"Mẹ ơi, tại sao con không có ba vậy ạ?"
Đứa con trai vừa từ trường mẫu giáo chạy ra đến cổng liền ôm chân mẹ mà dụi dụi mặt. Cô thấy vậy thì ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền tươi cười với con trai.
"Có phải bạn bè trêu ghẹo con không?"
Thằng bé gật gật đầu với cô. Cô ngồi xuống, ôm con trai vào lòng.
"Vì con là do mẹ sinh ra nên con không có ba. Sau này các bạn đó trêu ghẹo, con đừng để ý nữa."
Cô phải giải thích với con thế nào đây? Đâu thể nói với thằng bé rằng, mẹ nó vì một số tiền mà nhận lời đẻ mướn cho một người đàn ông. Nhưng đến ngày sinh, tận mắt nhìn đứa con mình mang thai chín tháng mười ngày, đứt ruột sinh ra sắp giao cho người khác. Cô không đành lòng nên đã ôm con bỏ trốn trong đêm.
"Các bạn kia cũng do mẹ bạn ấy sinh ra, vậy tại sao các bạn lại có ba vậy mẹ?"
"Tại vì mẹ của các bạn quá nghèo, nên mới cần ba nuôi. Còn mẹ, quá giàu có nên không cần ba nuôi. Con muốn có ba lắm hả? Hay mẹ đi kiếm ba cho con ha?"
Nhiều khi cô tự hỏi, có phải mình đã làm sai rồi không? Nếu cô không ôm con bỏ trốn, liệu rằng cuộc sống của con cô có tốt hơn? Không phải theo cô chịu khổ. Không phải học tại một trường mẫu giáo bình dân để đám người nhàn rỗi kia có cơ hội chỉ trỏ.
Thằng bé nghe thế thì lắc đầu "Không ạ, con chỉ cần mẹ thôi". Thật ra sống với mẹ cũng rất tốt nha. Mẹ rất yêu thương mình. Luôn mua đồ ăn ngon cho mình. Không cho phép ai bắt nạt mình hết...
Cảnh tượng vừa rồi được một người đàn ông chứng kiến hết. Anh ta nhếch môi, lấy điện thoại ra bấm một dãy số "Ngày mai bắt cóc thằng bé, đòi mẹ nó 5 tỉ tiền chuộc"
Không rõ đầu giây bên đó đã nói gì. Anh cười "Tôi muốn thử xem, sau bốn năm chạy trốn cô ấy đã giàu có đến mức nào"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.