Đêm xuống, chúng tôi nằm cùng nhau nói chuyện luyên thuyên hết vấn đề này sang vấn đề khác. Tôi cố tình làm vậy để đánh lạc tâm trạng của chị ấy. Tôi không muốn làm vướn bận chị ấy thêm một lần nào nữa.
Trước khi đi, tôi để lại một lá thư trên bàn, mong rằng nó sẽ được chị ấy đọc và hiểu cho tình hình hiện tại của tôi bây giờ. Tôi phải tìm cách trốn tránh thực tại, không phải vì những chuyện xảy ra với tôi quá đột ngột, mà là vì sự an toàn của đứa trẻ đang từng ngày phát triển trong cơ thể mình.
- tạm biệt chị.
Về phía Hoàng Bách Niên,
Anh ấy đã nói chuyện đi đến nơi khác để tìm một cảm hứng mới sau này với mẹ mình.
- ở đây chẳng phải là quá tốt hay sao? Tại sao con lại muốn thay đổi mọi thứ?
- con đang lắng nghe trái tim mình nói gì, vấn đề là nằm ở chổ đó. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.
- Bách Niên, Bách Niên...con.... cái thằng này thật tình, nói đi là đi trong đêm như vậy.
Tay cầm hành lý để lên xe, anh đi thẳng đến trước cửa Úc gia để chờ tôi như những gì chúng tôi đã nói với nhau tại bệnh viện. Đây là cách duy nhất giúp tôi "biến mất" khỏi nơi này nhanh nhất có thể...Xin mọi chuyện đừng tệ thêm nữa.
- lên xe thôi, ngoài trời gió lắm. - thầy ấy vẫy tay từ xa khi thấy tôi.
- xin lỗi, em ra hơi muộn...
- không sao, chuyến bay còn hơn 1 tiếng nữa mới cất cánh. Thủ tục cũng sẽ rất nhanh chóng mà. Em đừng quá lo.
Thầy nói dứt câu liền lấy chiếc áo khoác chuẩn bị từ trước đặt lên người tôi. Một con người ân cần như vậy, lẽ ra tôi không nên ở cạnh lúc này. Có thể thầy ấy sẽ có một người khác bên cạnh tốt hơn tôi, đúng chứ? - Suy nghĩ lúc lâu, đầu tôi lại bắt đầu cơn đau dữ dội.
- em ổn chứ? Hay là chúng ta đến bệnh viện trước khi đến sân bay?
- không...không cần đâu...chắc là do trời hôm nay lạnh quá... - tôi viện cớ
- vậy mặc cho chắc vào. Kẻo lại bệnh cả hai mẹ con đấy. Tốt nhất là em nên nhắm mắt nghĩ ngơi một lát đi, khi nào đến anh sẽ gọi.
- ừm...
Nói rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng ồn khắp nơi khiến tôi bừng tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy trước mắt là sân bay rộng lớn trước mặt. Nhìn thật đã con mắt!
- ơ, em dậy rồi à? Ngũ thêm 1 chút nữa đi. Anh đã đi làm thủ tục xong rồi.
- sao,.... - tôi lúng túng - sao thầy không gọi em đi cùng? - tôi bước ra khỏi xe để nhân viên đưa xe vào bên trong khoan.
Thầy ấy chỉ mĩm cười chứ không nói gì. Một hồi sâu, khi chúng tôi sang phòng chờ để ngồi đó, thầy ấy mới cất giọng.
- vì lúc nãy em ngủ trông đáng yêu quá, không nỡ gọi em dậy như thế.
Vài người xung quanh nhìn chúng tôi cứ như là một cặp tình nhân hay vợ chồng son gì đấy. Cứ nhìn rồi thủ thỉ cùng nhau. Họ nhìn thì phải phân biệt được chứ, một người ngời sáng như thầy ấy thì làm sao có thể so sánh với một đứa như tôi được!
- này, cậu trai trẻ gì đó ơi, vợ cậu đang mang thai phải không? Trời đang gió lắm, sắc mặt vợ cậu không được khỏe đó.
Bà lão ngồi gần đó đi đến nói chuyện với chúng tôi vì thấy cơ thể tôi không mấy là ổn.
- bà ơi... thật ra... - tôi lắp bắp nói
- vậy sao bà? Cháu sẽ lưu ý việc này với...vợ mình. Cám ơn bà, bà sang đây ngồi cho ấm. - thầy nắm tay dắt bà ấy sang nơi gần máy sưởi nhất để tránh cái lạnh.
Việc bị người khác nhìn ra mình thật không thể nào nói nên lời. Chắc là người có kinh nghiệm lâu năm như bà mới phát hiện ra việc mình mang thai, nếu như ai cũng như ai thì chắc chắn Chu Phí cũng sẽ không tha cho mình dễ dàng như vậy.
"Chuyến bay A001 sắp cất cánh, mời quý khách theo lối bên cổng A để lên chuyến bay...Xin nhắc lại...."
- chúng ta đi thôi! - thầy ấy nói
Tôi đứng dậy là lúc thầy cũng vội nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay này tôi có thể xem đó là một cái nắm tay từ gia đình, từ một người thân thiết đang bên cạnh mình được không?
- tay em đỏ lên cả rồi, em không lạnh sao? Anh thấy xót lắm, cứ để anh nắm tay em lên máy bay.
Chuyến bay này sẽ đưa tôi đến một đất nước xa xôi nào đó trên bản đồ thế giới. Tôi đoán không sai chút nào cả, đúng là thế, tôi đến Mỹ - một nơi cách đây hàng nghìn cây số. Mong rằng...mọi chuyện sẽ chìm vào dĩ vãng....mãi mãi.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úc Khải Tôn đêm qua vừa uống say về, đến trước nhà cũng đã gần sáng. Hắn đang sầu trong lòng nên tìm mọi cách để quên đi. Tử Phi Long, người bạn chí cốt cũng không thể nào vắng mặt khi thấy bạn mình trong những lúc như vậy.
- tao nói mày biết bao nhiêu lần, đâu phải ai trên đời này đều yêu như mày? Thật lòng làm gì? Thấy chưa?
- mày...mày đã yêu bao giờ đâu mà mày biết...hừ...tránh ra...tao muốn uống nữa...mang R*ợ*u ra đây....
- mày không nhìn thấy mày uống bao nhiêu à? Mày...thật là! Giờ mày mau đi gặp Lâm Thể Hy để nói chuyện đi. Có thể cô ấy chỉ thử lòng mày thôi. Mày cần gì phải ra nông nổi này?
- thử lòng? Với một người như tao? Hahaha...đêm nay tao phải ngủ cùng một em nào đó...
- mày đang dối lòng đúng không? Nhìn mày tệ hại quá! Đến khi nào Tử Phi Long tao mới hết đi theo mày mỗi lần này khốn đốn giống như bây giờ?
- lần này là lần cuối....lần cuối rồi...chẳng còn lần nào khác nữa!
Hắn nhấc chai R*ợ*u lên, uống một hơi cạn sạch. Lòng hắn đầy tơ vương rối bời, không ai có thể nghĩ cách giải ra. Điều đau lòng thế này cứ day diết, âm ỉ....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.