Anh lại chảy máu mũi....
Đau đớn thật sự, nhưng anh không muốn để cô nhìn thấy. Nếu cô thấy chắc chắn sẽ khóc, như vậy không tốt cho thai nhi.
Anh ấn nút gọi khẩn cấp trên đầu giường. Liền có một số bác sĩ, y tá vội đến. Họ nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau cho anh. Vài phút sau, đã đỡ đau. Anh nhờ y tá thay bộ quần áo cùng với tấm dra giường dín đầy máu kia. Anh muốn khi cô về sẽ không thấy. Anh hiểu tính cô, mau nước mắt, hay suy nghĩ nhiều và rất yêu anh. Không rõ mình sẽ giấu cô được bao lâu nhưng hiện tại thì một mình anh đau đớn là đủ, nếu cô nhìn thấy cảnh này sẽ rất đau lòng. Cô đau lòng vì anh, anh thật sự chịu không nổi
Yêu chính là như vậy, là dù một mình có đau đớn đến thịt nát xương tan vẫn không mong người mình yêu rơi lệ...
Sau khi các bác sĩ, y tá rời khỏi. Đoán rằng cô cùng mẹ anh cũng sắp về, anh nằm xuống giả vờ ngủ.
***
- Anh ơi, em về rồi này. Anh vẫn còn ngủ à?
Có thể là do quá mệt hoặc do tác dụng của thuốc giảm đau, anh thϊếp đi, cô về anh cũng không biết. Đến khi cô khẽ gọi anh mới có phản ứng.
- Em về rồi à? Mẹ đâu, sao chỉ có mình em vậy.
- Mẹ về nhà rồi, mẹ bảo hôm nay em chăm sóc anh.
Lúc mua đồ xong cô cùng bà đi về bệnh viện thì đột nhiên bà có chuyện gấp nên phải về nhà. Nhờ cô chăm sóc anh
Anh nghe vậy thì lo lắng cho cô
- Nhưng em mệt thì sao, em đang mang thai mà.
Cô hiểu, nhưng giả vờ hờn dỗi hiểu lệch ý anh nói
- Anh bị bệnh còn không mệt thì em mệt gì chứ. Hay là anh lại muốn đuổi mẹ con em?
Anh nghe thế vì vội vàng giải thích
- Em ngốc vừa thôi, anh chỉ sợ em với con mệt chứ anh muốn còn không được ấy. Xa em tám tháng là đủ lâu rồi
Anh vừa nói vừa cưng chiều bẹo má cô. Đúng là cô gái ngốc, suốt ngày cứ sợ anh đuổi.
Không biết đêm nay anh có lại phát bệnh nữa không. Lúc trước phải mấy ngày mới phát bệnh một lần nhưng dạo gần đây anh cứ thường xuyên phát bệnh. Anh không biết mình còn sống được bao lâu.
Trước nay anh luôn lạc quan. Sinh, lão, bệnh, tử của đời người, không ai có thể thoát khỏi. Nếu số phận anh ngắn ngủi thì chấp nhận thôi. Cứ an nhiên mà sống tiếp những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nhưng hôm nay anh lo lắng. Sẽ như thế nào nếu một ngày anh không còn nữa? Cô biết nương tựa vào ai? Còn có cả đứa con chưa chào đời của hai người...
- Anh đói chưa? Em đói rồi, ăn trưa nha anh.
Đang suy nghĩ thất thần thì nghe được tiếng nói của cô kéo anh về hiện thực.
- Ăn trưa thôi, anh cũng đói rồi
Bữa trưa của họ rất vui vẻ, anh liên tục gấp thức ăn cho cô, còn cô vừa ăn vừa kể cho anh nghe cuộc sống tám tháng nay của mình. Lâu lâu lại nghe tiếng anh " em ăn nhiều cá một chút như vậy con mới thông minh", "em ăn nhiều thịt một chút như vậy con mới đủ chất"...
***
Tối đến, hai người cùng nằm trên một chiếc giường. Vì là phòng bệnh VIP nên giường cũng lớn hơn phòng bệnh thường, tuy không lớn bằng giường ở nhà nhưng nằm hai người vẫn rất thoải mái. Anh ôm cô, tay xoa xoa bụng của cô. Anh nói chuyện, kể chuyện cổ tích, thậm chí anh còn hát cho con nghe. Đứa trẻ còn nằm trong bụng nhưng anh có cảm giác như con đang cười với anh, đang nói chuyện với anh. Đúng là kì diệu.
Anh đã ngủ nhưng cô vẫn còn thức. Cô nhìn anh, khẽ hôn một cái lên môi anh. Cô thấy anh cười. Không biết là cô hôn nên anh cười hay anh đang mơ về những điều tốt đẹp của tương lai. Dần dần, cô cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.