“Cho dù cô có lấy mắt của Selena, cô vẫn mãi chẳng có được sự xinh đẹp như cô ấy!”
“ Mày mau câm miệng lại!”
Vừa nói, cô ta phẫn nộ đâm kim tiêm vào hút lấy máu của anh. Trong cơn đau đớn đến tột độ mà chẳng thể phản kháng, anh cười khẩy rồi tựa lưng vào giường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Linn mà mấp máy môi nói nhỏ.
“ Sắp đến rồi, cái ngày mà lời thề của Selena với cô sắp đến rồi. Tới lúc đó.. cô có lấy máu tôi uống đi chăng nữa.. cũng không xoá được giao ước của con gái của thần ૮ɦếƭ với Chúa trời đâu hahaha!!”
Trong cơn phẫn nộ của người phụ nữ đang điên cuồng lấy máu của anh ra niệm chú rồi bôi lên khắp người, anh như điên dại cười thật lớn làm không khí xung quanh dần trở nên ma mị và đáng sợ hơn hẳn.
“ Cô nghĩ với năng lực thấp hèn của mẹ con cô mà ngồi lên đồng tài sản của tôi mà không bị gì sao? Cô còn nhớ câu nói 5 năm trước tôi nói với cô không?”
Linn sau khi nghe những lời cảnh cáo của K thì lúc này cũng bị tâm trí làm cho sợ hãi không thôi. Chỉ biết loạng choạng đứng dậy chạy ra khỏi căn phòng trong tiếng cười khinh bỉ của anh.
Thần tiên cũng chỉ là ảo tưởng, là giấc mơ mà con người chìm đắm mỗi khi vào cõi mộng. Ác quỷ cũng chỉ là những kẻ lăm le trong màn đêm u tối để vào giấc mơ hăm doạ mọi người, vì chính tiềm thức của họ đều biết rằng.
Chỉ có khi mình làm việc sai trái, thì mới sợ ác quỷ đến trả thù!
Sau khi Linn đi khỏi thì K cũng đuối sức mà nằm xụi lơ trên giường, đôi mắt nâu nhìn chăm chăm lên trần nhà mà mỉm cười thật quỷ dị, cánh môi nức nẻ cũng mấp máy nói thành lời, một mình trong căn phòng u tối.
“Selena, đã đến lúc màn trả thù của em trở lại rồi bé con ạ!”
Đúng vậy, nước cờ của Tử Thần lặng im không động đậy, không có nghĩa là nó sẽ nhường bước cho những thế lực tranh giành ngôi vị tước quyền của mình.
Nhường một bước để tiến hai bước, mỗi nước đi của Tử Thần giờ đây hệt như một màn truy đuổi giữa trần thế. Chỉ cần trong chốc lát, mọi thứ sẽ lại vỏn vẹn về với tay của Người.
Từ sau khi nói chuyện với K, tâm trạng của Linn dần dần chìm trong nỗi bất an lo sợ hơn. Ngày ngày đều thắp đèn sáng rực cả căn phòng. Nhưng nào nàng ta lại có thể ngờ được, cái thứ ánh sáng nàng ta dùng để cố gắng xua đuổi Tử Thần, thì làm sao mà địch lại đôi mắt của Selena?
Nàng ta cố gắng chạy trốn khỏi thực tại, cũng cố gắng xua đuổi mọi giấc mơ. Vì cô ta sợ, Selena sẽ trả thù vào những lúc cô ta yếu thế nhất.
Nhưng, đó là do cô ta nghĩ mình quá cao tay thôi.
Làm sao cô ta có thể địch lại màn truy đuổi của các vị thần?
Suốt mất ngày liền rời xa khỏi giấc ngủ, ngày ngày phải ngửi lấy máu tanh của K để phòng thân cũng khiến cô ta muốn nôn mửa hơn, mệt mỏi chỉ muốn chìm mình vào giấc ngủ.
Đến ngày thứ 5, sức lực của cô ta cũng chẳng thể chống chọi được nữa mà cứ thế thiếp đi trong mệt mỏi.
Từ từ dẫn dắt cô ta đi vào cơn mơ.
Thật tuyệt!
Đã đến lúc xoay chuyển tình thế rồi.
Hỡi thế gian đang làm tay sai cho tham vọng, hỡi những con người đang làm nô lệ cho đồng tiền và danh vọng.
Sự tham lam và ích kỷ của người, làm sao có thể so bì với mỗi nước đi của các vị thần?
Ánh trăng le lói cũng dần bị làn mây dày đặc bao phủ lấy, thứ ánh sáng duy nhất của vạn vật giờ đây đã không còn.
Chỉ còn cách mọi thứ quay về với thời nguyên thủy.
Đen tối, âm u.
Hệt như mặt tối của những kẻ tham lam vậy.
Đèn điện trong nhà phút chốc vụt tắt.
Cửa sổ cũng vội mở toang!
Trong cơn mơ màng của chốn tiên cảnh, nàng ta đột nhiên ôm mắt và vùng bụng của bản thân mà đau đớn hét lên, đôi mắt của Selena cứ thế mà từ từ rơi ra những giọt máu rồi hoá thành từng mảng.
Khung cảnh này.. sao lại quen đến vậy?
Hình như cô ta gặp ở đâu rồi thì phải?
Ánh sáng từ đôi mắt cũng dần dần vụt tắt, như thể nàng Selena của chúng ta 5 năm trước vậy.
Sợ hãi, ௱ô** lung. Chỉ biết hét lên để vơi đi cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Nhưng mà..
Trước mắt cô, đó là cái gì thế?
Ánh đèn cầy lờ lờ toả ra trong màn đêm u tối khiến con người ta rùng mình vì sợ hãi. Chiếc váy màu xanh biếc bị nhuốm đầy máu.
Mái tóc vàng bồng bềnh như gợn sóng.
Đôi môi đỏ ngầu nhoẻn miệng cười thật tươi.
Hốc mắt chỉ còn lại là một khoảng trống.
Bước chân của nàng cứ thế tiến gần hơn đến Linn. Đến khi Linn bất giác không còn nhìn thấy nàng ta trước mắt nữa, mà đột dưng.
Hơi thở lạnh lẽo, đang phả ra ngay phía sau cổ của cô ta.
Và giọng nói ấm áp mang màu thê lương ấy, chỉ có thể là của..
“Chị Linn.. em về tìm chị rồi đây. Chị còn nhớ em không?”
“ Tại sao chị lại không cho em siêu thoát.. tại sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.