“Anh là công hay thụ ạ?”
“Công hay thụ, miễn là khiến em ngày đêm phải phấn khích đến liệt giường là được.”
Uầy.. câu nói hay đấy anh trai! Đẹp trai mà còn chất.
Tôi đang ngầm tán dương thì anh từ từ đẩy ông vào trong biệt thự xa hoa có nét hài hòa giữa phương Tây và phương Đông, từng chi tiết nhỏ vẫn thể hiện được sự sang trọng và quý phái của người chủ của căn biệt thự này.
“K, mau đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi trước. Khi nào chuẩn bị bữa tối xong thì quản gia sẽ gọi hai con xuống.”
Khẽ gật đầu anh đáp lại, vài cái chỉ tay của anh mà người hầu đã thoăn thoắt chuyển hết đồ đạc của tôi vào bên trong căn phòng ở phía Nam ngôi biệt thự. Nhưng nói là đồ đạc thế chứ cũng chỉ là một cái vali và vài bộ đồ sờn cũ chẳng có gì đáng giá.
Anh dẫn tôi đến phòng, nhưng không khí hiện tại ở đây ngột ngạt quá. Không biết mở lời thế nào, cũng không biết lấy chuyện gì để nói nữa.
“Em nằm nghỉ một chút, chút tôi dắt em xuống phòng bếp dùng bữa.”
Anh đỡ tôi ngồi xuống giường mà ôn tồn nói, đang xoay gót bước chân ra khỏi phòng thì ánh mắt vô tình nhìn vào chiếc vali của tôi mà khẽ nhíu mày.
“Người đâu, đem vứt cái vali ấy ra đi.”
“ Ơ ơ, anh vứt rồi tôi lấy gì mặc?”
Tôi ngơ ngác buột miệng nhìn anh hỏi lại, thật sự là lúc đó tôi không nghĩ đến, người đàn ông đang đứng trước mặt mình bây giờ hiện tại, ngoài là chồng mình ra anh còn là
“ Tôi thừa sức để mua cho em cả một ngôi nhà với quần áo và trang sức. Còn nếu em không thích, thì áo sơ mi của chồng em, em thích thì cứ dùng.”
Đúng là nhà giàu có khác! Đây có phải mơ không nhỉ?
Sau khi mang cái vali đó ra khỏi nhà thì anh cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Một mình trong căn phòng rộng lớn này tôi có chút không quen chút nào.
Trước đây, hầu như là tôi ở bệnh viện. Một là để dưỡng sức, hai là để làm công cụ hiến những thứ chị tôi không có.
Giờ đây khi ở một nơi được gọi là nhà, tôi có cảm giác lạ lẫm lắm. Vì đây là xúc cảm đầu tiên tôi được cảm nhận đầu đời.
Và chính tôi cũng sẽ không ngờ rằng, trong chính căn nhà này thì tình yêu, là thứ tình cảm tôi cũng không ngờ nhất sẽ nảy sinh ở đây, bởi anh.
Ngồi trong phòng một lúc tôi cũng chẳng biết làm gì mà đi vào phòng tắm định tắm rửa một chút. Nhìn căn phòng xa hoa và bồn tắm được trải đầy cánh hoa hồng cũng khiến tôi phải choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó.
Đẹp thật đấy, chưa bao giờ tôi có thể thấy được những thứ đẹp thế này.
Tôi từ từ *** áo treo trên giá rồi ngồi ngâm mình trong bồn tắm bao quanh bởi mùi hoa oải hương thoang thoảng. Cánh hoa mỏng manh dính lên làn da càng khiến tôi thích thú mà đắm chìm vào sự ấm áp và thoải mái. Nó như đưa mọi cơn mệt mỏi của tôi đi vào cơn mơ, cuốn hết bao mệt mỏi mà đưa tôi đi vào giấc ngủ khi nào không hay.
“Selena, em không sao chứ? Mau trả lời tôi đi?”
“Selena!”
Trong tiềm thức, tôi vẫn mơ màng nghe ai đó gọi lấy tên mình. Nhưng vì thật sự tôi quá mệt, tôi không còn sức lực nào để phản ứng lại nữa.
Nhưng bỗng chốc cơ thể tôi được nâng lên ra khỏi làn nước ấm nóng khiến tôi có chút rùng mình mà từ từ mở mắt. Đập vào mắt tôi hiện tại là gương mặt điển trai của anh đang thở gấp lay tôi dậy, gương mặt có chút đỏ ửng khi nhìn thấy tôi.
Ban đầu tôi có chút không hiểu, nhưng rồi tôi chợt nhận ra.
Tôi, đang khoả thân.
Và anh, đã thấy hết tất tần tật của tôi rồi.
“A ૮ɦếƭ tiệt, anh thụ Biến th' dê xồm kia ai cho anh nhìn tôi khoả thân hả??!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.