Chương 11

Nàng Selena

Gia Lạc 08/07/2024 01:54:35

“ Bác quản gia, bác có thể móc mắt, lấy máu của chị ấy ra rồi trả lại cho cháu không?”
Cháu vừa muốn lấy lại món đồ thuộc về cháu, cháu vừa muốn chị ta chịu cảnh đau đớn đến tột cùng mà cháu và anh K phải trải qua!
“Nếu cô chủ đã nói vậy, thì tôi sẽ sai người giải quyết nhanh gọn ngay.”
“Không, bác để cháu. Bác chỉ cần đưa cô ta về thôi. Cháu muốn tự tay làm tất cả. Cháu không muốn bác phải làm những chuyện này.”
Tôi nhìn theo tiếng bác nói rồi mỉm cười thật dịu dàng như lời đáp lại. Tôi không muốn để ai khác vì chuyện của bản thân mình mà bị liên lụy. Huống chi nó còn là ân nhân cứu tôi, làm sao tôi có thể để bác ấy làm như thế?
Tôi giờ đây chỉ còn là kẻ mù loà không còn biết những gì trước mắt. Nhưng ít nhất tôi còn có thể biết được.
Đâu là cái thiện, đâu là cái ác.
Ít nhất tôi vẫn còn có thể biết được thế nào là biết ơn, thế nào là vô ơn.
Tôi không phải là thần tiên hay ma quỷ, tôi cũng chỉ là một con người bình thường, và tình yêu của tôi, cũng rất bình thường như bao người khác.
Nhưng miệng đời mà, có biết bao nhiêu cái để mà ta có thể chặn lại hết những gì họ đồn đại. Thoáng chốc, một đứa con gái như tôi lại bị đồn đại là con gái của thần ૮ɦếƭ.
Chỉ vì đôi mắt hai màu kia.
Còn anh,
Lại bị mang cái mác là đứa con của Chúa bị bỏ rơi. Tất cả.. tất cả chỉ là sự bịa đặt từ miệng lưỡi của người đời mà ra.
Trăm năm bia đá cũng mòn
Trăm năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Hai con người, vốn dĩ là người rất dỗi bình thường. Lại bị dòng người mang cho những cái mác là con của Chúa trời.
Họ cũng chỉ là những con người khao khát tình yêu đẹp như Romeo và Juliet, họ cũng muốn tình yêu đẹp như nắng ấm và gió hạ.
Nào có ai muốn tình yêu của mình lại như những nốt trầm buồn lệch khỏi tông nhạc, nào có ai muốn tình yêu của mình chưa kịp chớm nở mà đã lụi tàn giữa dòng đời.
Ai mà chẳng muốn hết lòng vì tình yêu một lần?
Tôi cũng vậy đấy.
Tôi cũng chỉ là một người phàm trần, được ngọn lửa tình yêu tạo thành sức mạnh kiên cường đến tận giây phút này.
“ Bác.. chúng ta đến chỗ anh K đi.”
Tôi giơ tay tìm cánh tay bác trong vô định rồi cũng bám được vào cánh tay người. Chúng tôi mon men theo con đường hành lang dài và hẹp. Tôi không biết phía trước tối tăn biết bao nhiêu, vì chính đôi mắt tôi.
Còn chả thấy được gì ngoài một màu đen mù mịt. Hệt như chuyện tình yêu của chúng tôi.
Tôi vẫn nắm chặt lấy tay áo bác. Đến khi tôi cảm nhận được bản thân đang ở một khoảng không gian rộng hơn, bác liền dìu tôi đến một góc phòng. Cho đến khi tôi cảm nhận được.
Trong căn phòng này, còn có sự hiện diện của người khác!
Tôi không biết nên tiến tới, hay lùi lại. Cho đến khi tiếng bác quản gia vang lên làm tôi sững sờ, mò theo bức tường mà mon men tiến lại gần hơn.
“Cậu chủ, cậu chủ còn nhận ra chúng tôi không?”
“Selena, là em.. là em phải không..’”
Tôi cảm nhận được anh đang nhìn về phía tôi mà giọng run run đáp. Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, cho đến khi tôi va phải sợi dây xích dưới sàn nhà, thì tôi mới chợt nhận ra.
Anh đang bị xích sao?
Suốt mấy năm qua.. anh đã bị xích thế này sao..
Còn cả mùi máu tanh này nữa..
Tôi chợt bật khóc nức nở vô định bò lại ôm chặt lấy anh mà khóc lớn. Tôi cảm nhận được anh đang dần ôm tôi chặt hơn, rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi để thoả lòng nhớ mong.
Anh ốm đi nhiều quá.. tôi không cảm nhận được gì nữa..
Gương mặt anh giờ thật gầy gò. Không còn như trước nữa.
Tôi thật sự chỉ biết khóc lóc để trút hết bầu tâm sự, để gửi gắm nỗi nhớ nhung cuồng nhiệt đến tận trái tim anh.
“Em xin lỗi.. em đến trễ quá phải không. K, em xin lỗi..”
“Em không đến trễ, ít nhất anh vẫn không thể ngờ đến chúng ta có ngày sẽ trùng phùng gặp lại nhau.”
Cái ôm của anh càng ngày càng chặt hơn. Tôi cũng thế.
Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Tôi chỉ sợ bản thân mình nếu không ôm chặt lấy anh, tôi sẽ đánh mất tình yêu của mình nữa mất.
Anh ốm hơn trước nhiều lắm..
Anh càng yếu hơn trước nhiều rồi..
Tình yêu của em, hãy để em gửi đến anh một lời xin lỗi.. vì để anh chịu thiệt thòi rồi..
Cảm ơn anh..
Vì vẫn còn ở bên cạnh đợi em, và yêu em.
“Selena, anh nhớ em thật nhiều.”
“Krecius, em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh..”
Tôi chỉ biết vùi đầu vào lòng anh bật khóc nức nở không thôi. Tôi nhớ ra rồi, tình yêu thời con nít vẫn còn dang dở rồi..
Lần đầu tiên cũng là anh, cả đời này cũng là anh.
“Selena, cuối cùng em cũng nhớ rồi..”
Chúng tôi đã nhớ rồi, tình yêu của chúng tôi cũng đã trở về rồi.
“ Cô chủ, cuộc họp cổ đông ngày mốt sẽ bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta có thể hành động rồi ạ!”
“ Được, cháu biết rồi.”
Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì mà cô đã lấy đi vào 5 năm trước. Chính khoảnh khắc mau này đây, tôi sẽ tước nó khỏi tay của cô, mà trả về trật tự vốn có của nó.
Ván cờ này, cô chuẩn bị đi Linn ạ.
...
“ Bỏ tao ra.. mày muốn làm cái gì đây con mù kia!!”
“Tất nhiên là... Móc mắt mày ra rồi!”
Mày phải trả mắt cho tao..
Trả tủy cho tao..
Trả máu cho anh K nữa chứ..
Đồ động vật hút máu đáng sợ. Nô lệ của vật chất và hư vinh!!

Novel79, 08/07/2024 01:54:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện