Hai ngày sau, Hà Ninh cùng đội thương buôn của Wamu đúng lịch khởi hành.
Đội thương buôn vốn có thể bán hết toàn bộ hàng hóa ở thành Burang rồi trở về phương bắc, như thế có thể tiếp kiệm phần lớn thời gian, nhưng thành viên của đội thương buôn luôn tràn đầy trông ngóng với Vu thành nằm sâu trong đại mạc mà Wamu nói, kiên trì muốn đích thân đi nhìn một cái mới không uổng chuyến này.
Theo thần điện Ortiramhs sụp đổ, lời nói dối của các vu nữ vị vạch trần, truyền thuyết đáng sợ về hoang thành trong đại mạc đã bị Vu thành lại xuất hiện thay thế. Nghe nói chỉ có người may mắn được thần linh chiếu cố mới có thể bước lên Vu thành cổ xưa thần bí này, thấy được biển hoa trong truyền thuyết đó.
Truyền thuyết đáng sợ đều là do thần điện Ortiramhs tạo ra, chủ nhân của Vu thành mới là đại vu Aram chân chính.
Câu chuyện thế này đang lưu truyền rộng rãi tại phía đông, rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ. Đặc biệt là thành Burang, thành Battier và thành Ariel cùng thành Holcim chịu quản hạt của Burang, thần điện xây dựng vì Hà Ninh đang khởi công, bất cứ tin vặt nào về người thần dụ cũng sẽ lập tức được lan truyền.
Đối với cái này Hà Ninh đã nghĩ rất nhiều, nếu đã quyết định làm thần côn, thì phải làm cho tốt nhất. Tin đồn như thế đối với y không có chỗ nào xấu, chỉ cần không phải quá lệch lạc, thì không cần quá mức chú ý.
Thần điện Ortiramhs sụp đổ rồi, tín ngưỡng của mọi người đối với vu nữ không còn, nhưng muốn xây dựng tín ngưỡng mới trên cả đại lục này cũng không phải là chuyện dễ. Trừ mục dân phía đông và man tộc phía tây, tín ngưỡng cao nhất của thương dân phía bắc là lợi nhuận, mà dân biển phía nam, cho tới nay Hà Ninh vẫn chưa từng gặp.
Mắt thấy mới thật tai nghe là giả, đây cũng là nguyên nhân mục dân phía đông có thể nhanh chóng tiếp nhận Hà Ninh như thế. Còn về phía bắc và phía nam, chỉ dựa vào máy tin đồn thì có thể dễ dàng đạt được vô số tín đồ sao?
Nghĩ thật đẹp đó.
Nghĩ rõ những điểm này, một chút lâng lâng trong lòng Hà Ninh lập tức tan biến, con đường phải đi phía trước còn rất dài, hiện tại đã gối ẩm vô lo thì là quá sớm.
Không nói thương dân và dân biển, chỉ riêng man tộc cũng đủ khiến y đau đầu rồi.
Ngồi trên lưng thằn lằn xanh, tâm tư Hà Ninh phiêu đi thật xa, nghe tiếng kêu của diều hâu, mới hoàn hồn lại. Đội ngũ bên dưới đang đi tới một đồi cát nhấp nhô liên tiếp, muốn trước khi mặt trời lặn đến ốc đảo phía trước, thì phải đi nhanh hơn chút.
Hà Ninh kéo khăn đầu trên mặt ra, niệm một chuỗi vu văn cổ xưa, đồi cát đột nhiên bắt đầu biến hình, bề mặt cát vàng hiện lên một lỗ xoáy, dần dần khuếch đại sâu thêm, giống như đang mở cánh cửa xuống đất.
Các thương nhân bị dọa nhảy dựng, các kỵ sĩ cũng lập tức kéo dây cương, chỉ có Mudy thần sắc bất biến, ngửa đầu nhìn Hà Ninh trên không, lại chỉ có thể thấy bóng đổ to lớn của thằn lằn xanh.
Mọi người lúc này mới phát hiện, thứ đang hiện ra trước mặt căn bản không phải là thứ đáng sợ gì, mà là một thông đạo, trực tiếp thông tới bên kia đồi cát. Đi vào trong đó có thể tiết kiệm không ít sức lực, càng có thể tránh khỏi mặt trời nóng bức.
“Người thần dụ, là người thần dụ!”
Các thương nhân kêu lên trước tiên, có thể xác định, từ nay về sau, tín đồ của Hà Ninh lại tăng lên không ít.
Thằn lằn xanh vẫy đôi cánh hạ độ cao xuống, Hà Ninh vẫy tay tượng trưng với các thương nhân, vỗ vỗ cổ thằn lằn xanh, dẫn đầu đi vào thông đạo dưới đồi cát.
Mudy và các kỵ sĩ đi sát theo sau, động tác của đội thương buôn chậm hơn chút, nhưng cũng không bị tụt lại quá lâu.
Đi tới bên kia đồi cát, khi quay đầu, thông đạo đã không còn bóng dáng, chỉ có cát vàng mù mịt, giống như một bức tranh cuộn đang chảy.
Gần tối, đội ngũ tới một ốc đảo khá lớn, ven đường đi qua mấy đầm nước đều không thích hợp dựng doanh, gần ốc đảo này có một bãi cỏ không nhỏ, trừ an trí tất cả mọi người, thức ăn của lạc đà cũng có thể giải quyết.
Nhóm lửa lên, các kỵ sĩ và thương nhân bận rộn dựng lều, Hà Ninh không có gì để làm, muốn giúp đỡ cũng không thể chen tay vào, chỉ có thể đi tới trước một cái lều đã dựng xong, ôm tay ngồi xuống, nhìn đống lửa ngẩn người.
Miya bắt nồi canh lên đống lửa, suốt đường đi, thức ăn của Hà Ninh đều là do Miya chuẩn bị, chưa từng có chỗ cho y chen vào. Tài nghệ nấu canh của Miya có thể xưng là nhất tuyệt, Hà Ninh ban đầu còn chưa phát giác, sau khi đã quen với tài nghệ của Miya, thức ăn người khác đưa tới rất khó nuốt trôi. Thân thể Hà Ninh cũng đã quen với thảo dược trong canh, ngân thảo kim thảo toàn bộ đều không còn lo ngại.
Điều duy nhất vẫn khiến Hà Ninh lo nghĩ là, canh bổ này đối với Mudy có tác dụng rất lớn, không muốn để mình chịu tội, thì không thể để Mudy chạm vào canh do Miya chế tác, nhưng như vậy rất khó.
Canh thịt trong nồi sôi lên ùng ục, mở nắp nồi ra, hương thơm theo khí nóng tỏa ra.
Mùi thơm mê người khiến kẻ khác không tự chủ hít mũi, còn có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng.
Hà Ninh ngồi ôm gối, xem như không biết. Miya cũng không vì vậy mà hành động gì, dùng mui dài múc một chút thử mùi vị, lại thêm vào hai hạt thảo dược, nhưng lửa còn chưa thấm, phải nấu thêm một chút nữa.
Màn đêm buông xuống, lều đã dựng xong hết, xung quanh doanh trại bố trí trạm gác, hai kỵ sĩ phụ trách tuần tra. Những người khác ngồi vây quanh đống lửa, vừa ăn bánh mạch nướng vừa nhẹ nói chuyện.
Con đường ốc đảo này các kỵ sĩ rất quen thuộc, nhưng các thương nhân là lần đầu tiên đi, trong đội thương buôn của Wamu có rất nhiều người đều lấy cuộn da dê mang theo bên người ra, sau khi mở ra thì là những tấm địa đồ chế tác thô thiển.
Wamu cũng có một tấm, mỗi khi đi qua một ốc đảo xa lạ, bọn họ sẽ thêm vào địa đồ vài nét 乃út. Một đường thô đại biểu khoảng cách giữa hai ốc đảo, hình tam giác hoặc là hình tròn đại biểu đầm nước lớn nhỏ khác nhau, ốc đảo cũng rất đơn giản, một cái cây là có thể giải quyết vấn đề. Thảo nguyên gần ốc đảo này phí không ít cân não của các thương nhân, cuối cùng quyết định vẽ thành thực vật hai lá.
Hà Ninh ăn canh xong, lại gần xem Wamu chế tác địa đồ, thương dân phương bắc chính là dựa vào một bức địa đồ đơn giản này mà đi qua lại giữa vùng núi và đại mạc, tồn tại bốn trăm năm trong hoàn cảnh ác liệt.
“Đây là ông cố của tôi để lại, truyền cho ông nội, ông nội lại truyền cho cha.” Wamu chỉ lên gia huy hình tam giác trên góc trái địa đò, “Đây là ký hiệu của nhà Sotira chúng tôi.”
Tại thành Battier, Wamu gặp được cha, cũng từ tay cha mình nhận được bức địa đồ này. Bị bọn ςướק truy sát, chạy lầm vào hoang thành, lại chạy tới thành Battier, tất cả những thứ đáng giá trên người gia chủ Sotira tiền nhiệm đều bị mất hoặc đã bán, chỉ có tấm địa đồ này vẫn luôn được cất giữ cẩn thận, khi giao lại cho Wamu còn mang theo hơi ấm của Reid Sotira.
Giống như lạc đà gánh hàng hóa, địa đồ đời đời tương truyền trong gia tộc, cũng là bảo vật các thương dân không thể vứt bỏ.
Các thương nhân cất địa đồ lại, thảo luận sau khi tới Vu thành rốt cuộc nên đổi những gì.
Nghe Wamu nói nơi đó có thảm vô cùng tinh xảo, còn có lượng lớn dược thảo và mạch, còn có chim một chân sinh trưởng nhanh chóng, thịt cũng rất ngon, có thể nuôi dưỡng như dê bò, một phần thương nhân cảm thấy rất hứng thú.
Vàng và bảo thạch đã đủ rồi, bọn họ muốn trao đổi và thu mua một vài hàng hóa tiêu thụ ở phía bắc. Đương nhiên, muốn làm mối này còn cần Wamu giúp đỡ, tin rằng cậu sẽ không cự tuyệt.
Các thương nhân tự có tính toán riêng, Hà Ninh và Wamu sau khi đơn giản thảo luận thì liền buồn ngủ ngáp dài. Hôm nay trong canh của Miya khẳng định có cho thêm thảo dược trợ giấc ngủ, ấn ấn khóe mắt, lẽ nào hai ngày nay không ngủ ngon nên mắt có viền đen lộ ra?
Lúc này, ngoài doanh trại đột nhiên truyền tới tiếng cảnh giới của các kỵ sĩ, tiếng ngắn gọn bén nhọn, đại biểu có đội ngũ bất minh tới gần.
Cơn buồn ngủ của Hà Ninh lập tức tan biến, muốn đứng lên nhưng lại bị Mudy ấn vai lại, cảm nhận nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay tới, nhịp tim tăng nhanh giờ chậm rãi bình ổn.
Vỗ vỗ ng, trấn định, thần điện Ortiramhs đã bị sụp đổ, vu nữ vẫn luôn gây phiền phức cho y không còn nữa, các kỵ sĩ chỉ cảnh báo thôi, người không rõ thân phận đang tới gần, có khả năng rất lớn là không phải tấn công, không cần phải khẩn trương như thế.
“Tốt chút nào không?”
“Ừ.” Hà Ninh cong khóe môi, “Tôi không sao.”
Mudy không nói gì, gật đầu, thu lại tay ấn trên vai Hà Ninh, giơ trường đao lên, đi tới chỗ các kỵ sĩ đã cảnh báo.
Thành chủ và các tộc trưởng bộ tộc đại mạc phía đông, đối diện chiến tranh và nguy hiểm đều sẽ đi đầu, nếu không thì không xứng với vị trí trên cao.
Chủ thành Holcim tại sao lại bị người ta thống hận khinh bỉ như thế? Chính là vì khi chiến tranh lại bỏ thành chạy trốn.
Cho tới hôm nay, người Holcim thậm chí không nguyện ý nhắc tới thành chủ đại nhân nhát gan hèn yếu đó.
Đi khỏi doanh trại, theo ánh lửa, Hà Ninh nhìn thấy một đội ngũ bị các kỵ sĩ bao vây. Hơn ba mươi nam tử cao to toàn thân bao bọc trong trường bào và khăn đầu, gần năm mươi con lạc đà, còn có hai con thú hình dáng kỳ lạ, lưng có mai cứng. Cái đầu thò ra từ trong mai có miệng hình móc câu như chim ưng, tứ chi được bao bọc vảy dày kín, móng vuốt sắc bén như lưỡi giũa cỡ lớn, bộ dáng vô cùng hung ác.
“Hải thú!” Miya kêu lên kinh ngạc, rất ít có thứ gì có thể khiến Miya kinh ngạc như thế.
“Hải thú?” Hà Ninh nghiêng đầu nhìn Miya, “Cô từng thấy qua?”
“Chưa từng thấy qua còn sống.” Miya nói, “Tôi chỉ từng đổi được hai cái răng nanh và một miếng mai của hải thú khi giao dịch.”
Còn về giao dịch với ai, Miya không nói, Hà Ninh cũng không hỏi.
Trong lúc nói chuyện, Miya rút dao găm trên eo đưa cho Hà Ninh, “Con dao găm này chính là dùng răng hải thú để làm, trên vỏ dao khảm mảnh vỡ của mai thú.”
Hà Ninh cầm dao găm, quả nhiên phát hiện khác biệt, thân dao dày hơn dao găm bình thường rất nhiều, lưỡi dao vô cùng sắc bén, miếng mai khảm trên vỏ dao giống như bảo thạch được mài qua.
“Nghe nói hải thú có sức mạnh thần kỳ.” Miya tiếp tục nói, “Chúng có thể giúp dân biển tìm được đàn cá lớn nhất, cũng có thể thồ vật nặng đi vào vùng núi và hoang mạc, còn có thể đối kháng với bất cứ mãnh thú nào, giá trị của một con hải thú thậm chí cao hơn một con ma ʍúŧ còn nhỏ. Chỉ là dân biển phòng thủ nghiêm ngặt, rất ít có người có thể săn được hải thú thành niên, trứng hải thú cũng rất khó lấy.”
Hà Ninh chớp chớp mắt, thật sự lợi hại như thế?
Cả nước cả trên bờ, lên bờ thì chính là hổ, xuống nước thì lại như tuần dương hạm? Nếu trang bị thêm đôi cánh, có phải là vô địch không?
Nhưng hải thú cũng có nhược điểm, ‘lượng tiêu hao nước’ gấp năm lần địa thành thú, gấp hai ma ʍúŧ.
Khi hai người nói chuyện, trong đội ngũ bị bao vây bước ra một người có vẻ là dẫn đội, toàn thân trên dưới đều bao kín kẽ, ngay cả hai mắt cũng bị trùm lên sa trong suốt, càng thêm kỳ quái.
Nam nhân bước tới hai bước, hành một lễ kỳ quái với Mudy, nói rõ thân phận.
“Đại nhân tôn kính, chúng tôi là thương dân tới từ phía nam, mang tới muối biển chỉ có phía nam sản xuất.”
“Dân biển?” Mudy bảo các kỵ sĩ lùi lại hai bước, “Dân biển sao lại tới đây?”
Thương nhân của dân biển cũng hiếm khi đặt chân vào sâu đại mạc, đa phần là ở biên cảnh phía đông và phía nam giao dịch. Thể chất của dân biển căn bản không thích ứng được với hoàn cảnh hạn hán tại đại mạc, đến đây thuần túy là chịu tội, còn không chính là sống đủ rồi đơn thuần tới tìm ૮ɦếƭ.
Không thể trách bọn họ bao kính như xác ướp thế kia được, nếu không ăn bận như thế, căn bản không thể nào đi vào đại mạc.
Lời của Mudy khiến đối phương có chút lúng túng, vì đạt được tín nhiệm, còn nói luôn nguyên nhân chân chính bọn họ xuất hiện ở đây, “Chúng tôi là nghe được tin tức ở phía đông…”
Thì ra, uy lực của lời đồn vượt xa tưởng tượng của Hà Ninh. Truyền thuyết về người thần dụ và tin tức thần điện Ortiramhs sụp đổ truyền tới phía nam, dẫn tới sự chú ý cao độ của dân biển. Bốn trăm năm nay, dân biển vẫn luôn tôn thờ ‘chủ nghĩa độc lập’, hoặc nên nói, từ sau khi đế quốc Aram biến mất, dân biển cách xa khỏi đại lục, giống như muốn tách phía nam ra khỏi đại lục.
Mục dân phía đông và man tộc phía tây ba ngày hai đợt đấu đá, thương dân phía bắc chỉ muốn kiếm tiền, dân biển muốn đóng cửa sống qua ngày riêng của mình, ai cũng không thể làm gì họ.
Đế quốc duy nhất có thể khiến dân biển thần phục đã không còn rồi, thần điện Ortiramhs sao? Vẫn là thôi đi.
Thần điện Ortiramhs không phải chưa từng nghĩ tới muốn cho dân biển biết tay, đáng tiếc lực chiến đấu của dân biển không yếu hơn man tộc và mục dân, khi cấp bách thì có thể toàn bộ nhảy vào biển, vung trường kích ngồi trên hải thú khiêu chiến, có năng lực ngươi cưỡi lạc đà xuống đi?
Một bên lục địa, một bên trong biển, đánh thế nào chứ? Cũng không thể thật sự cưỡi lạc đà xuống biển đúng không?
Đời đại vu Ortiramhs đầu tiên cũng không làm gì được dân biển, càng không cần nói tới các đại vu kế nhiệm vu lực đã giảm đi.
Chẳng qua vẫn luôn ngâm trong biển cũng không phải là cách, sau tai có mang cũng không thể trường kỳ sinh sống tại đó.
Cuối cùng, dân biển phía nam miễn cưỡng cùng thần điện đạt tới thống nhất chung, thần điện không tới tìm dân biển gây phiền phức nữa, dân biển ngoài mặt thừa nhận quyền uy của thần điện, cống phẩm mỗi năm cũng chỉ đưa tới mang tính tượng trưng, dân biển không thiếu nhất chính là muối biển, số lượng thần điện yêu cầu đối với họ mà nói là không đau không ngứa, cũng tránh cho những vu nữ đó luôn tới gây phiền.
Hiệp nghị như thế đã kéo dài bốn trăm năm, không ngờ đột nhiên từ phía đông lại truyền tới tin thần điện sụp đổ, người thần dụ chân chính giáng thế tại thành Burang. Các dân biển kinh ngạc không khỏi nhớ tới, chủ thành Burang là huyết mạch trực hệ của đế vương Aram, người thần dụ xuất hiện ở thành Burang, sau lưng có phải có hàm nghĩa sâu hơn?
Dân biển nổi lên suy nghĩ muốn nghiên cứu tới cùng, mới có đội thương buôn đi sâu vào đại mạc phía đông này.
Sau khi nói rõ thân phận, đội thương buôn của dân biển được dẫn về doanh trại, tạm thời không nói tới dân biển bao kín toàn thân trong trường bào, chỉ hai con hải thú đó thôi đã tạo nên một trận xôn xao tại doanh trại.
Thằn lằn đen và thằn lằn xanh đều chạy qua, bốn con *** thể hình tương đương, ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, gầm lên vài tiếng, phát hiện cổ họng của nhau cũng không hơn kém gì, dứt khoát ngậm miệng, giống như cao thủ đối trận, sau khi nhìn chăm chú thời gian dài, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Rất rõ ràng, thèm thịt rồi.
Không cần Miya nói rõ, Hà Ninh cũng có thể xác định, hai con *** giống rùa biển biến dị này không phải ăn chay.
Các dân biển ngồi cách xa đống lửa, dựng lều tại vị trí các kỵ sĩ chỉ định, khi ăn cuối cùng mới tháo khăn đầu xuống, lúc này Hà Ninh mới nhìn rõ tướng mạo của họ.
Đồng dạng là hai con mắt một cái mũi một cái miệng, làn da rất trắng, màu tóc và màu con ngươi đều rất nhạt, đường nét tương đối nhu hòa, không sâu như mục dân phía đông và man tộc phía tây, điểm đặc biệt duy nhất chỉ có mang sau tai và móng tay màu lam.
Hà Ninh ngồi bên cạnh đống lửa, không chớp mắt nhìn dân biển ăn đồ ăn, có lẽ là bị nhìn tới không tự nhiên, các dân biển cuối cùng cũng quay đầu.
Hà Ninh sờ sờ mũi, như vậy quả thật rất thiếu lịch sự, là y không đúng. Dứt khoát kéo khăn đầu xuống, dự định rửa sơ qua sẽ về lều ngủ.
Nhưng không phát hiện, ngay khi y quay người, các dân biển toàn bộ đều ngây người khi nhìn thấy tướng mạo và mái tóc đen của y.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.