Phương tâm e lệ mẫn cảm
Chỉ vì ngươi mà run rẩy
Chỉ vì một mình ngươi mà buồn vui……
Trời đông mờ sáng, tiếng gà gáy vang lên, phá vỡ yên tĩnh.
Bọn người hầu Nghiêm phủ cũng thức dậy, bắt đầu chuẩn bị một ngày làm việc.
Thân là nha hoàn bên người biểu tiểu thư, Ngọc Nhi đang bê chậu nước, chậm rãi đi vào trăng tròn các, nghĩ tiểu thư hẳn là còn đang ngủ, nàng còn có thời gian làm các công việc khác.
Nhưng vừa đi vào trong phòng, lại nhìn thấy tiểu thư bình thường không ngủ đến giữa trưa tuyệt không rời giường đã ngồi ở trước bàn trang điểm sửa sang lại tóc, làm cho nàng sửng sốt một chút.
“Tiểu thư, ngươi như thế nào dậy sớm như vậy?” Còn sớm nha! Cách giữa trưa còn thật lâu nha!
“Ta hôm nay muốn xuất môn.” Đỗ Tiểu Nguyệt ngáp một cái, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nàng đã lâu không dậy sớm như vậy, thực sự buồn ngủ quá nga!
Ngọc Nhi vắt lấy khăn mặt ẩm ướt đi đến bên cạnh tiểu thư, đưa khăn tay đưa cho tiểu thư, lại cầm lấy lược ngà voi giúp tiểu thư chải vuốt sợi tóc.
“Ngươi lại muốn xuất môn tìm Lăng thiếu gia!” Một bên chải tóc dài mềm mại, Ngọc Nhi miệng cũng không dừng lại.
Nghĩ cũng biết người chuyên môn ngủ nướng như tiểu thư hôm nay lại dậy sớm, nhất định là đi tìm Lăng thiếu gia!
Nói đến chuyện tích của Lăng gia thiếu gia cùng tiểu thư, chỉ sợ toàn Bắc thành không có người không hiểu được.
Nói năm ấy tiểu thư mới tám tuổi nhưng lại ở chợ hô to nói muốn thú một cái tiểu cô nương về nhà, người xung quanh toàn bộ nghe được, hơn nữa một truyền mười, mười truyền trăm, lập tức toàn Bắc thành mọi người biết chuyện này.
Đương nhiên, chuyện này cũng truyền đến Nghiêm phủ, thiếu chút nữa làm cho Nghiêm lão gia cùng phu nhân té xỉu. Nữ nhân thú nữ nhân, còn ra thể thống gì nữa!
Nhưng sau lại mới biết được, tiểu cô nương mà tiểu thư nói muốn kết hôn là nam, chính là Lăng gia đại thiếu gia Lăng Vi Phong.
Nói đến Lăng gia, ở Bắc thành cũng là một gia tộc nổi danh, từ hai mươi năm trước sau khi mang theo Nhất tuyệt 乃út tài phú đặt chân đến Bắc thành, kinh doanh buôn bán phàm là tửu lâu, sòng bạc, bố trang (tiệm quần áo)…… Cái gì đều có, liền ngay cả hoa phường hiện tại nổi tiếng nhất trong thành ── Bách Hoa các, cũng là của Lăng gia.
Nghe nói Lăng gia lão gia lúc trước là thổ phỉ, sau lại cải tà quy chính thành người làm ăn, tuy rằng làm buôn bán có phần bất chính, nhưng là bắc cầu làm đường cái gì cũng không thể thiếu hắn, vậy là mỗi người trong Bắc thành đều tôn kính hắn thành con người đại lương thiện.
Bất quá có thể là do chuyện xấu lúc trước làm hơi nhiều, đứa con duy nhất vừa sinh hạ đã mang nhiều bệnh tật, thiếu chút nữa sống không quá ba tuổi. Sau khi cầu thần bái phật, Lăng gia bắt đầu đem con dưỡng làm nữ nhi, chỉ cần có thể sống qua được mười lăm tuổi, thì cả đời bình an thuận lợi.
Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Lăng Vi Phong từ nhỏ đều mặc nữ trang, đây là chuyện Bắc thành không phải mọi người đều biết, hơn nữa Lăng Vi Phong diện mạo quả thực cùng Lăng phu nhân giống nhau như đúc, là cái mỹ nhân họa thủy, hắn giả dạng nữ nhân có thể làm say đắm không ít người, nghe nói còn có bọn công tử không hiểu chuyện tới cửa cầu thân!
Không nghĩ tới, lại khiến Đỗ Tiểu Nguyệt coi trọng, nói người muốn kết hôn về nhà chính là Lăng Vi Phong. Bất quá may mắn là nam, điểm ấy lại làm cho Nghiêm gia may mắn hơn.
Bất quá, khi Đỗ Tiểu Nguyệt biết Lăng Vi Phong là nam, mọi người đều nghĩ đến nàng sẽ tức giận, dù sao sở thích của nàng là các cô nương.
Không nghĩ tới Đỗ Tiểu Nguyệt ngược lại truy càng tích cực, hơn nữa quyết định không cưới người ta qua môn, ngược lại phải gả đến Lăng gia, còn ở Bắc tђàภђ ђạ tối hậu thư, nói Lăng Vi Phong là người của nàng, nếu nữ nhân nào dám dính chọc, chẳng khác nào là đối nghịch với Đỗ Tiểu Nguyệt nàng!
Hành vi ác bá bực này truyền khắp toàn bộ Bắc thành, càng làm cho Nghiêm gia lão gia cùng phu nhân thiếu chút nữa giận đến hôn mê, mất mặt không dám xuất môn.
Cứ như vậy, Đỗ Tiểu Nguyệt đuổi theo Lăng Vi Phong suốt mười năm, hiện nay cũng mười tám tuổi, là gái lỡ thì, lại còn không gả ra ngoài, hơn nữa căn bản không ai dám tới cửa cầu hôn.
Cô nương ác liệt như vậy, người nào dám thú vào cửa? Cho dù bộ dạng lại đẹp, ác bá nữ nhân như vậy vẫn là không ai dám muốn nha!
“Ân! Nghe nói hắn hôm nay sẽ đi tửu lâu xem sổ sách, ta muốn đi tìm người!” Đỗ Tiểu Nguyệt khóe miệng giơ lên, trong gương đồng chiếu ra khuôn mặt tự tin thanh lệ, ánh mắt nhanh như chớp trở nên giảo hoạt, tinh thần lóe sáng nhiệt huyết dâng cao (Chém nha).
Hừ! Nàng đã muốn nhiều ngày không gặp Lăng Vi Phong, nghĩ cũng biết hắn đang trốn nàng!
Không quan hệ, trốn đi! Tận lực trốn đi! Nàng cũng không phải không có cơ sở ngầm, từ lúc vài ngày trước nàng đã biết tin tức hắn hôm nay sẽ đi tửu lâu, về cuộc gặp mặt hôm nay, nàng đã lên kế hoạch từ lâu!
Ngọc Nhi giúp tiểu thư chuẩn bị tóc thật đẹp, đi đến trước tủ quần áo chọn quần áo. “Nhưng là, tiểu thư, Lăng thiếu gia hoàn toàn trốn ngươi như vậy, ngươi thực sự có thể bắt được người sao?”
Nàng tin tưởng tiểu thư vừa đến tửu lâu, người ở bên trong nhất định sẽ thông báo, muốn làm không tốt Lăng thiếu gia vừa nghe được tin tức liền nhanh chạy lấy người đi!
“Đương nhiên có thể!” Đỗ Tiểu Nguyệt tự tin hừ một tiếng, “Ta ngay cả giờ nào hắn sẽ tới tửu lâu cũng biết, đảm bảo hắn đi không nổi.”
“Nga!” Ngọc Nhi hiểu rõ gật đầu. “Kia tiểu thư ngươi muốn mặc thế nào?”
Biết tiểu thư hôm nay muốn gặp tình nhân, nàng chọn riêng vài món quần áo để cho tiểu thư chọn.
Đỗ Tiểu Nguyệt ngắm liếc mắt một cái, chỉ ngón tay. “Màu tím hảo.” Mặc cái gì không trọng yếu, bằng tư sắc của nàng, quần áo đẹp cũng chỉ là phụ trợ thôi, trọng điểm là muốn đuổi người tới!
Vừa nghĩ đến Lăng Vi Phong, Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức giơ lên tươi cười.
Nàng rất thích hắn! Ngay từ đầu quả thật là vì hắn bộ dạng đẹp mới truy hắn, nhưng hắn tổng không để ý tới nàng, không để nàng vào mắt, chính điều này đã khơi mào tâm hiếu thắng của nàng, thề nhất định phải đuổi hắn tới cùng.
Nhưng thời gian đã lâu, dần dần, hắn ở trong lòng nàng vị trí càng lúc càng nặng. Trong mắt của nàng chỉ nhìn thấy hắn, chỉ cần là hắn hết thảy nàng đều thích, thích không thể tự kềm chế.
Nhưng là nha, hắn lại tuyệt không biết lòng của nàng, ước gì cách nàng càng xa càng tốt, phảng phất coi nàng như sài lang hổ báo, chán ghét muốn ૮ɦếƭ!
Hừ! Tuyệt không biết lòng của nữ nhân! Bất quá không sao, nàng cùng hắn chơi đuổi bắt!
Cánh môi giơ lên, Đỗ Tiểu Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào.
Đối với Lăng Vi Phong, nàng luôn ở tình thế bắt buộc!
Phong Nguyệt Lâu là đại tửu lâu đệ nhất Bắc thành, cũng là sản nghiệp lớn nhất của Lăng gia.
Đỗ Tiểu Nguyệt mặc quần áo màu tím nhạt nhẹ như mây, trên tóc cài kim trâm theo bước chân mà đung đưa, trên phù nhan thanh lệ hé ra một chút tươi cười ngọt ngào, chậm rãi bước trên bậc thang Phong Nguyệt Lâu.
Tiểu nhị trong tửu lâu vừa thấy nàng, sắc mắt liền thay đổi, đang muốn xoay người đi thông báo, phía sau lại truyền đến một đạo tiếng nói mềm mại.
“Tiểu Lí Tử, ngươi muốn lên đó làm gì thế?”
Tiểu Lí Tử không tiếng động ***, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ phải nuốt nước miếng dùng khuôn mặt tươi cười xoay người, lấy lòng hỏi: “Đỗ tiểu thư, thật sự là hiếm khi đến đây nhà! Tiểu thư hôm nay làm sao lại đến vậy?” Một bên hỏi một bên nháy mắt, muốn một tiểu nhị khác chạy nhanh lên lầu thông báo.
“Đừng nháy mắt, người muốn lên lâu toàn bộ đứng lại cho ta, Trần chưởng quầy ngươi cũng vậy!” Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh âm mềm mại, không nhẹ cũng không nặng, nhưng vừa nghe đến lời của nàng, thực sự không ai dám động.
“Đỗ tiểu thư ngươi……” Trần chưởng quầy vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm sao bây giờ. Chủ tử sớm hạ mệnh lệnh, chỉ cần vừa thấy Đỗ Tiểu Nguyệt đến liền lập tức thông báo, làm trái nhất định bị phạt, hắn cũng không muốn bị phạt nha!
“Ta lại không khi dễ ngươi, mặt sao lại khó coi như vậy?” Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận lườm hắn một cái, con ngươi thủy linh ngắm hướng trên lầu. “Chủ tử nhà ngươi ở trên lầu đúng không?”
Nàng nhếch môi cười, biết rõ còn cố hỏi.
“Ta…… Này……” Trần chưởng quầy muốn nói lại thôi, không dám nói thật, nhưng trước mắt Đỗ tiểu thư này hắn cũng không thể trêu vào nha!
Người trong Bắc thành ai chẳng biết, chọc tới Đỗ Tiểu Nguyệt tuyệt sẽ không ૮ɦếƭ, nhưng tuyệt đối sẽ so với ૮ɦếƭ còn không bằng. Chưa nói đến nàng tính tình cuồng vọng gan lớn cùng một thân hảo võ nghệ, vấn đề là sau lưng nàng Nghiêm gia che chở sẽ không có ai dám dung đến!
“Có phải hay không nha? Nói chuyện đừng có dông dài!” Đỗ Tiểu Nguyệt phiết khóe miệng, không kiên nhẫn.
“Ta……” Trần chưởng quầy vẻ mặt cầu xin tha thứ. “Đỗ tiểu thư, ta van cầu ngươi đừng làm khó dễ ta.”
Chủ tử chân trước mới tiến vào, nàng sau lưng liền đuổi theo, định là biết hành tung chủ tử!
“Khư!” Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ gắt một tiếng, bị Trần chưởng quầy bộ dáng khẩn trương làm nở nụ cười. “Trêu đùa ngươi thôi, khẩn trương như vậy làm gì?”
Trần chưởng quầy còn có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể cười khổ đáp lại.
“Được rồi! Không nháo ngươi! Chủ tử nhà ngươi ở phòng nào? Nói cho ta biết.” Đỗ Tiểu Nguyệt nghịch nghịch tóc, nhẹ giọng hỏi.
“Này……” Hắn biết, nhưng hắn không dám nói nha! Hắn cũng không quên mệnh lệnh của chủ tử.
Đỗ Tiểu Nguyệt không kiên nhẫn dương mắt nhìn về phía Trần chưởng quầy. “Đừng cứ này này này, còn không mau nói!”
“Nhưng là chủ tử đã hạ lệnh……”
“Vừa thấy đến ta sẽ thông báo, nếu không sẽ cho các ngươi đẹp mặt, đúng không?” Không cần nghe, những lời này Đỗ Tiểu Nguyệt đã sớm đọc làu làu.
“Đúng……” Hạ thắt lưng, Trần chưởng quầy cười gượng.
“Được rồi!” Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không miễn cưỡng. “Ta tự mình đi lên tìm, như vậy có được không?”
Dù sao trên lầu nhã phòng cũng chỉ có mấy gian, một gian tìm một gian, nàng cũng không tin tìm không thấy!
“Đỗ tiểu thư……” Trần chưởng quầy cả kinh, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng hắn chống đỡ thế nào được? Đỗ Tiểu Nguyệt bóng dáng chợt lóe, nhanh chóng đi lên lâu.
“Đỗ tiểu thư, ta van cầu ngươi đừng làm khó dễ ta!” Không được đâu! Nếu để cho chủ tử nhìn thấy Đỗ gia tiểu thư, chủ tử nhất định sẽ mắng hắn thất trách, đến lúc đó chỉ sợ hắn vị trí này an vị không được!
“Ầm ỹ muốn ૮ɦếƭ! Đừng chặn đường!” Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận ồn ào, khiến cho khách nhân chú ý, mỗi người đều chờ xem kịch vui.
“Đỗ tiểu thư nha……” Trần chưởng quầy muốn vươn tay bắt lấy Đỗ Tiểu Nguyệt, nhưng nàng rất nhanh nhẹn,lập tức đi vào gian nhã phòng thứ nhất.
Đang muốn đẩy mở cửa, cửa phòng lại tự động mở ra, một gã sai vặt cung kính cúi đầu. “Đỗ tiểu thư.”
“Oa! Nhanh như vậy? Gian thứ nhất đã tìm được?” Vừa thấy gã sai vặt bên người Lăng Vi Phong, Đỗ Tiểu Nguyệt cười đến càng đắc ý, bước một bước, tự nhiên đi vào trong phòng.
“Gia, ta……” Trần chưởng quầy không biết làm sao đứng ở ngoài cửa.
“Không sao, các ngươi lui hết xuống đi.” Lăng Vi Phong đạm thanh mệnh lệnh.
“Vâng.” Nghe được mệnh lệnh, lão bản tửu lâu cầm sổ sách đi theo gã sai vặt đang rời khỏi phòng.
Trong chốc lát, trong nhã phòng tinh xảo liền còn lại hai người Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Lăng Vi Phong.
Đỗ Tiểu Nguyệt nâng mắt nhìn nam nhân trước mắt, cánh môi vẫn đang nhếch môi cười, mang theo một tia giảo hoạt.
Lăng Vi Phong uống bích loa xuân tốt nhất, con ngươi đen hẹp dài thản nhiên liếc mắt quét qua Đỗ Tiểu Nguyệt một cái, ngũ quan tuấn mỹ như trù lại một thân áo trắng phụ trợ càng trở nên tuấn dật.
“Là Xảo Xảo tiết lộ hành tung của ta?” Nghĩ cũng biết, người báo cho biết Đỗ Tiểu Nguyệt, cũng chỉ có bào muội của mình Lăng Xảo Xảo.
“Ân hừ!” Đỗ Tiểu Nguyệt không thừa nhận cũng không phủ nhận, liên bước nhẹ nhàng, tự nhiên ngồi vào trên đù* Lăng Vi Phong, tay nhỏ bé ôm trọn gáy của hắn.
“Ai bảo chàng trốn người ta kĩ như vậy, nhiều ngày không gặp chàng, người ta nhớ chàng thôi!” Nàng nũng nịu mở cái miệng nhỏ nhắn, thanh âm mềm mại mang theo ý tứ làm nũng nồng đậm hàm xúc.
Đối với chủ động của nàng, Lăng Vi Phong ngay cả nhíu mày cũng lười, lại vẫn là nhịn không được nói: “Ngươi là một cô nương gia, lại lớn mật như vậy ngồi vào trên đù* nam nhân không tốt đi?”
Đỗ Tiểu Nguyệt nhíu mày, ha ha nở nụ cười. “Chán ghét! Chúng ta đều đã đến mức này, chàng thẹn thùng cái gì!” Nói xong, nàng không sợ thẹn rất nhanh hôn cái miệng của hắn một chút.
Nga nha! Đánh lén thành công! Môi của hắn hảo mềm nga! Ha ha……
Lăng Vi Phong lập tức thay đổi sắc mặt, bình tĩnh trên mặt thoáng chốc như có vết rách. “Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi……” Hắn trừng lớn mắt, không nghĩ tới nàng can đảm dám làm chuyện lớn mật như vậy.
“Như thế nào? Thích không? Ta còn có thể lại đến một lần nữa nga!” Đỗ Tiểu Nguyệt nói xong, thật đúng là muốn thân một lần nữa.
Lăng Vi Phong chạy nhanh, đem nàng ôm lấy phóng tới trên ghế, sau đó cách xa nàng.
“Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi sẽ không thể có bộ dạng của cô nương sao?” Lăng Vi Phong xoa thái dương, hắn thực sự hết cách với nàng, bình tĩnh của hắn chỉ cần đối mặt với nàng sẽ tan rã.
Nàng căn bản là không để ý lời nói lạnh nhạt cùng thái độ lạnh lùng của hắn, luôn cười hớ hớ, vẻ mặt không sao cả triền ở bên người hắn, mặc kệ hắn trốn như thế nào, cũng chưa từng thấy mệt mỏi.
Mười năm qua đi, hắn muốn không thành thói quen cũng khó, mà thái độ lạnh lùng khi đối đãi người khác, chỉ cần đối mặt với nàng, không cần lâu ngày sẽ lập tức vỡ tan.
“Khác biệt sao? Dù sao chúng ta sớm hay muộn cũng thành thân.” Đỗ Tiểu Nguyệt cầm lấy bích loa xuân Lăng Vi Phong đã uống một nửa, vô tình một ngụm uống hết, che giấu e lệ trong lòng.
Làm ơn! Nàng lớn mật quá lớn mật, đây chính là lần đầu tiên chủ động thân hắn nha! Người ta cũng thực là xấu hổ nha! (Hờ hờ, ta… tin không nổi)
Ai bảo hắn luôn bị động như vậy, hại nàng không thể không chủ động!
“Ngươi……” Lăng Vi Phong không nói gì ở trong lòng thở dài, mỗi lần đều như vậy, hắn đời này mọi thở dài tất cả đều là vì nàng.
“Ta đã nói rồi, ta sẽ không thú ngươi!” Không biết nói qua bao nhiêu lần, hắn lại lặp lại những lời này.
Đỗ Tiểu Nguyệt không sao cả nhìn Lăng Vi Phong. “Không sao, chàng không cưới ta, ta có thể thú chàng, chỉ cần chàng không ngại ở rể, ta cũng không ý kiến, chỉ sợ cha nương chàng sẽ bởi vì chàng ở rể mà tức ૮ɦếƭ, này cũng không được rồi?”
Gân xanh ẩn ẩn hiện lên, Lăng Vi Phong thở sâu, lạnh lùng nói: “Ta là không có khả năng ở rể!”
“Nhĩ hảo quy mao* nga! Không ở rể cũng không thú ta, chàng rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi nói đi!” Đỗ Tiểu Nguyệt thực bất đắc dĩ nhìn Lăng Vi Phong, hắn nhìn ánh mắt của nàng giống như nàng đang cố tình gây sự, cái này tính là cái gì!
*Nhĩ hảo quy mao: Cái này Dạ Nhi không rõ lắm nhưng hình như có hàm ý là kén chọn.
Lăng Vi Phong không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hắn không chán ghét Đỗ Tiểu Nguyệt, thậm chí có thể nói là thích nàng, thông minh cùng tự tin của nàng, làm cho người ta rất khó không thích.
“Đỗ Tiểu Nguyệt, ta có thể thú bất kì nữ nhân nào, chính là không thể thú ngươi!” Hắn nhìn nàng, trảm đinh tiệt thiết* nói xong.
*Trảm đinh tiệt thiết: Lời nói như chém đinh chặt sắt. Là lời nói khẳng định vững chắc.
“Vì sao?” Thấy hắn vẻ mặt kiên định, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng giận tái mặt theo, đôi mắt sáng ngời yên lặng nhìn hắn.
Bởi vì nàng quá khó nắm giữ!
Nàng đuổi theo hắn mười năm, thời gian mười năm này đủ để hắn hiểu rõ nàng,nàng cả gan làm loạn khác với nữ tử bình thường, giảo hoạt cơ trí của nàng càng làm cho nàng có tính cách tiêng biệt độc nhất, đặc biệt hấp dẫn chú ý của người ta.
Nguyên nhân làm đến mức này, với hắn mà nói, nàng không hề thích hợp trở thành một thê tử, hắn không muốn vì hắn không thể thuần phục được nàng, hắn muốn là thê tử mềm mại nhu thuận, để cho hắn không phải tốn nhiều tâm lực để ý cho lắm. (Đi lấy nha hoàn vừa đần vừa ngu nào đó đê!)
Nhưng nàng không giống với tiêu chuẩn của hắn, nàng rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, có đôi khi liền ngay cả hắn cũng vô pháp dời tầm mắt, hắn không thích như vậy.
Hơn nữa, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nàng sở dĩ triền định hắn, là vì hắn có khuôn mặt quá mức xinh đẹp. Nếu ngày nào đó xuất hiện một gã nam nhân tuấn mỹ hơn, làm không tốt nàng sẽ dời đi mục tiêu, hơn nữa quên đi hắn.
Hắn đối với nàng, cũng không phải quan trọng như vậy ── duy nghĩ này, khiến tâm Lăng Vi Phong không tự chủ được xẹt qua một chút đau đớn, làm cho hắn khẽ nhíu mày.
“Không có nguyên nhân gì, chỉ có thể nói ngươi không phải người thê tử lí tưởng mà ta muốn chọn.” Hắn kiên định nói xong, lại nhìn đến nàng trong mắt rất nhanh xẹt qua một chút bị thương, làm cho hắn ngẩn ra.
Cũng trong chốc lát, trên mặt của nàng lại giơ lên một chút tươi cười tự tin, làm cho hắn hoài nghi hắn vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi?
“Thực thật có lỗi, Lăng Vi Phong, ta đã nói rồi, ta triền định chàng, mặc kệ chàng có nguyện ý hay không, ta nhất định chỉ gả cho chàng!”
Nói xong câu đó, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nhã phòng.
Đây là nàng lần đầu tiên chủ động rời khỏi hắn, Lăng Vi Phong ngây ngốc, nghĩ đến biểu tình bị thương chợt lóe rồi biến mất kia của nàng……
Là hắn nhìn lầm rồi sao?
Trên môi mơ hồ lưu lại hương thơm thuộc loại của nàng, không khỏi làm hắn hoảng hốt.
Ai! Đối với nàng, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.