“Em bé lọ.t k.he dâ.m đã.ng của mẹ đấy à?”
"Con "thuồng luồng" của con về rồi hử?"
"Bộ lọ.t k.he con mua ở đâu thế? Mẹ mua về mặc cho ba con xem."
“Mà đêm qua hai đứa "á hự" chắc hừng hực lắm hỉ?”
"Ôi trời há há, con ơi là con... Mẹ hãnh diện về con lắm đó!"
"Trời ơi, tía tôi ơi... Há há... Con còn biết chơi hơn mẹ nữa..."
"Mẹ à..."
Tạ Duyên bất lực gọi một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ H**g phấn của mẹ mình.
Cũng vì gia đình cô quá thoải mái, cho nên Tạ Duyên mới có da mặt dày như vậy.
Bất quá, hôm nay cô gọi về có việc thật.
“Mẹ, con hỏi mẹ cái này.”
“Hả? Vụ gì hả con gái?”
“Hồi đó bao lâu thì mẹ có con vậy?”
Mẹ Tạ Duyên thầm tính toán rồi cười khà khà nói:
“Ba với mẹ ăn trái cấm, mới làm một phát là to bụng luôn.”
“Nhanh thế á?”
“Sao con làm mấy phát mà chưa có động tĩnh gì hết nhỉ?”
Tạ Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm.
Mẹ Tạ Duyên nghe thấy thì cười hô hố, rồi chế nhạo một câu:
"Mới có mấy ngày mà đòi có."
"Con bật Bluetooth cũng không nhanh vậy."
"Sao hỏi câu ngốc nghếch thế hả con?"
"Vội vàng cái gì, cũng đâu phải ai cũng được như ba con. Một phát ăn ngay. Con không biết đó thôi..."
Mẹ lại bắt đầu khoe khoang về chuyện tình ba và mẹ rồi đó.
Tạ Duyên thở hắt ra một hơi, trực tiếp ngắt máy.
Cố Dật từ trong phòng làm việc đi ra, thấy Tạ Duyên ngồi đó thất thần thì gọi một tiếng.
Cô chẳng hề đáp lại, vẫn ngây ngốc thẫn thờ.
Cố Dật tiến tới, gõ lên mặt bàn.
"Thư ký Tạ, sắc mặt xấu vậy? Không khỏe à?"
Tạ Duyên giật mình, cô nhìn Cố Dật, lắc đầu:
"Sếp Cố, em không sao. Mãi suy nghĩ linh tinh thôi."
Cố Dật tính nói gì đó, nhưng địa điểm không thích hợp lắm, chỉ đành dặn dò vài câu rồi đi.
Tạ Duyên vội hỏi:
"Sếp đi đâu vậy?"
"Đi vệ sinh."
"À, sếp đi vệ sinh vui vẻ."
Nhìn cái mặt của Tạ Duyên, Cố Dật còn tưởng cô đòi đi theo không chứ.
Anh mím môi, nhưng đang mắc tè nên phải bước vội rời đi.
Mối quan hệ của Tạ Duyên và Cố Dật cứ kéo dài hơn một tháng. Cố Dật hết mình lao động, Tạ Duyên cũng hết mình Dạng ch*n vì anh.
Chỉ là qua một tháng rồi, mà que thử th.ai vẫn cứ 1 vạch.
Tạ Duyên mím môi:
"Sếp Cố, nòn.g n.ọc của sếp không có vấn đề chứ?"
"Nói bậy, nò.ng nọ.c của tôi rất ổn. Nếu không tôi đi hiến nòn.g n.ọc làm gì?"
"Vậy sao tôi chưa ma.ng th.ai nhỉ?"
"Tôi là chủ nò.ng nọ.c, không phải bọn nò.ng nọ.c đó nên không biết."
Tạ Duyên thở dài, rầu rĩ không nói thành lời.
Nòng nọc của sếp Cố không sao, chẳng lẽ cái "tủng cư" của cô có vấn đề?
"Không lẽ em vô sin.h hả sếp?"
"Em... chẳng lẽ em không thể ma.ng t.hai à?"
"Ôi, nếu là sự thật... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ em thật sự..."
Tạ Duyên nghĩ đến vấn đề này thì bật khóc tức tưởi.
Nếu là sự thật thì sao đây?
Dòng họ Tạ sẽ thất vọng về cô, bạn bè anh em cũng sẽ thất vọng về cô.
Ôi trời ơi...
Cố Dật: "..."
"Em làm xét nghiệm rồi mà. Em bình chọn, khỏe mạnh còn gì?"
"À ừ nhỉ..."
"Thư ký Tạ, vội làm mẹ thế à?"
"Thì... em chỉ muốn có thêm thằng c.u thôi."
Hai mắt Cố Dật sáng lên, anh đứng dậy, tụt quần xuống, hẩy mấy cái rồi nói:
"Thế em thấy thằng c.u của tôi như nào?"
"To và dài, có thể phun ra nò.ng nọ.c tôi cần."
"10 điểm chất lượng thưa sếp!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.