“Hello con “thuồng luồng” to bự của em…”
“Em bé lọ.t k.he d.âm đã.ng chào anh!”
"..."
Không gian yên tĩnh, bốn bề lặng thinh, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của nhau.
Tạ Duyên như hóa thành Tôn Ngộ Không khi chưa được sinh ra, trở thành tảng đá lớn.
Cô mặc nguyên bộ đồ L*t khe cùng chiếc áo choàng xuyên thấu chẳng che được cái nịt gì đứng ngây ngốc tại đó nhìn chằm chằm vào Cố Dật và mẹ của mình đang đứng ngoài cửa.
Ôi trời đất thiên địa thánh thần ơi!
Ai nói cho cô biết, sao Cố Dật lại đi cùng mẹ cô xuất hiện ở đây vậy nè?
Vẫn là Cố Dật phản ứng nhanh, sau khi bị dọa sợ, anh vội lấy chiếc áo khoác đang cầm trên tay bước tới quấn Tạ Duyên lại, sau đó đẩy cô vào nhà.
Mẹ Tạ Duyên cũng hoàn hồn, chỉ là bà không đi vào mà đứng trước cửa bật cười ha hả.
"Ôi trời ơi, mèn đéc quỷ thần ơi."
"Con tui, haha... con bé thúi này... học một hiểu mười ấy nhể?"
"Haha, mẹ mày đã dạy con thuồng luồng đâu mà mày biết hay thế con?"
"Không hổ là con gái của mẹ, giỏi lắm. Thôi, mẹ về nhé, hai đứa tự nhiên hén."
"Haha, con thuồng luồng to bự, bạ chà bứ..."
Cố Dật đỏ mặt: "..."
Tạ Duyên vừa đỏ mặt vừa muốn độn thổ: "..."
Cửa nhà đóng sầm lại, mẹ Tạ Duyên nói về là về, chỉ có điều tiếng cười sang sảng của bà vẫn còn vọng lại ngoài kia. Vang đến mức Tạ Duyên và Cố Dật không biết nói gì với nhau.
Xấu hổ quá trời quá đất.
Ai mà biết đột nhiên lại như vậy chứ?
"Sao mẹ tôi lại đi cùng sếp Cố vậy?"
"Chúng tôi gặp nhau trước cửa thang máy. Mẹ em biết tôi nên lập tức giới thiệu, thế là cùng nhau đi luôn."
"Ồ... ra... ra thế..."
Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, Tạ Duyên vẫn được Cố Dật bao trọn cơ thể trong áo khoác của anh, hai người cúi đầu không nói gì thêm.
Rồi, Cố Dật đột nhiên bật cười thành tiếng, tiếng cười của anh truyền tới, khiến cho lỗ tai của Tạ Duyên nóng ran.
Cố Dật véo má Tạ Duyên, cười hỏi:
"Sao em lắm trò vậy?"
"Đột nhiên lại mặc bộ đồ đó... muốn gì hửm?"
Tạ Duyên xấu hổ ho khan: "Hôm trước mua hai bộ, còn bộ l.ọ.t k.h.e này chưa mặc, nên tôi tính mặc cho sếp xem."
Nghĩ tới chủ đề này, sự xấu hổ phút chốc tan biến, Tạ Duyên ngước mắt nhìn lên:
"Sếp thấy thế nào? Đẹp không?"
Anh cười cười: "Vừa rồi đột ngột quá, nhìn không rõ."
"Vậy... em *** ra?"
Anh gật đầu, sau đó liền thấy Tạ Duyên đem em khoác cởi ra, để lộ thiên nhiên tuyệt vời bên trong. Ánh mắt Cố Dật càng thêm nóng bỏng, yết hầu chuyển động.
Tạ Duyên dè dặt hỏi:
"Sếp... đẹp không? Bộ này d.â.m đ.ã.n.g nhỉ?"
Cố Dật nuốt nước bọt, hỏi ngược lại:
"Con "chem chép" của em ổn chưa?"
"Hả? À... cũng ổn... đã hết khó chịu rồi. Sao vậy sếp?"
Cố Dật tiến tới, đem tay đặt lên eo Tạ Duyên:
"Tôi muốn d.ập con "chem chép" của em."
"Con thuồng luồng c.ư.ơng rồi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.