Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trên điện thoại. Gối ôm đã ướt đẫm nước mắt. Cả đêm qua, Phó Thâm không về.
Tôi tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh.
Sau đó, tôi đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị đi làm. Dù đã quyết định từ chức, nhưng hôm nay tôi vẫn có lịch khám và còn phải hoàn thành báo cáo bệnh án. Tôi không thể xin nghỉ.
Thế giới của người trưởng thành là vậy. Dù đau đến mấy, bạn cũng không được phép quên công việc.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi gọi cho một người bạn là luật sư để hỏi về thủ tục ly hôn.
Không có màn đấu đá kịch tính, không có lời trách móc oán giận. Tôi cũng không cần một “nam phụ si tình” xuất hiện đột ngột để cứu rỗi hay làm mất mặt Phó Thâm. Cuộc đời tôi chưa bao giờ chỉ xoay quanh một mình anh. Tôi có con đường của riêng mình.
Ly hôn là kết cục duy nhất tôi nghĩ đến cho cả hai.
Buổi sáng, tôi nộp đơn từ chức rồi bắt đầu công việc. Khối lượng công việc dày đặc giúp tôi tạm quên đi những chuyện liên quan đến Phó Thâm.
Không ngờ, còn chưa kịp tìm anh để nói chuyện thì anh đã chủ động đến bệnh viện.
Lúc đó, tôi đang chuẩn bị hồ sơ để gặp người nhà bệnh nhân thì thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang — là Phó Thâm.
Tay anh nắm chặt Thẩm Tâm Nguyệt, khuôn mặt cô ta đẫm nước mắt.
Cả hai vội vã chạy về phía khoa tim mạch, đúng là phòng bệnh mà tôi định đến.
Hóa ra mẹ của Thẩm Tâm Nguyệt bị bệnh.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của bà, Thẩm Tâm Nguyệt khóc đến mức không thể đứng vững bên giường bệnh. Phó Thâm thì dịu dàng đứng cạnh, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô ta bằng giọng nói đầy quan tâm.
Mẹ cô ta nghẹn ngào nói rằng cả đời không có gì hối tiếc, chỉ lo sau khi mình mất đi, con gái sẽ chịu khổ, không có ai ở bên chăm sóc.
Tôi nhướng mày. Bởi bệnh nhân tôi định đến thăm chính là mẹ của Thẩm Tâm Nguyệt. Trong ấn tượng của tôi, tình trạng của bà ấy không nghiêm trọng đến mức ấy.
Nghe mẹ nói vậy, Thẩm Tâm Nguyệt lập tức trấn an, bảo bà đừng lo vì cô ta đã có bạn trai.
Khi mẹ hỏi bạn trai là ai, cô ta lập tức quay đầu nhìn Phó Thâm với ánh mắt cầu cứu.
Không chần chừ, Phó Thâm vòng tay qua eo cô ta, gương mặt điềm nhiên.
“Dì ơi, con chính là bạn trai của Nguyệt Nguyệt. Dì cứ yên tâm chữa bệnh, con sẽ thay dì chăm sóc cô ấy.”
Nói xong, anh còn âu yếm nhìn Thẩm Tâm Nguyệt.
Nhưng mẹ cô ta vẫn không tin, khăng khăng đòi cả hai phải hôn nhau trước mặt bà thì mới yên tâm tiếp nhận điều trị.
Lần này, gương mặt Phó Thâm hiện rõ sự lúng túng, anh liên tục nhìn quanh như đang tìm đường lui.
Thẩm Tâm Nguyệt thì khẽ kéo vạt áo anh, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.
Cuối cùng, Phó Thâm cũng không thể từ chối, cúi đầu hôn cô ta.
Tôi bước vào phòng bệnh, mặt không biểu cảm, đưa điện thoại lên chụp ảnh.
Đã quyết định ly hôn, có thêm vài bằng chứng cũng không thừa.
Phó Thâm nhìn thấy tôi thì lập tức đẩy mạnh Thẩm Tâm Nguyệt ra, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt chưa từng thấy.
“Vãn Vãn?”
Thẩm Tâm Nguyệt, ban đầu còn đang trách móc hành động của Phó Thâm, nhưng khi nghe thấy tên tôi, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi. Cô ta hoảng hốt nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng khác nào bị bắt quả tang giữa ban ngày.
Cả hai người họ đều lo tôi sẽ làm ầm lên giữa bệnh viện.
Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt nói. “Người nhà của bệnh nhân giường số 03, lại đây ký vào hồ sơ.”
Nói dứt lời, tôi quay người rời khỏi phòng bệnh.
Phó Thâm và Thẩm Tâm Nguyệt vội vàng chạy theo. Tôi đưa hồ sơ cho Thẩm Tâm Nguyệt, giọng điềm tĩnh. “Mẹ cô chỉ bị tắc nghẽn mạch vành, ngày mai sẽ đặt stent là xong. Sau phẫu thuật ba ngày có thể xuất viện. Hôm qua tôi đã giải thích với bà ấy rồi.”
Nghe vậy, tay cầm 乃út của Thẩm Tâm Nguyệt khẽ run lên. Cô ta liếc nhìn Phó Thâm, ánh mắt đầy vẻ chột dạ.
Phó Thâm mím môi, hỏi. “Em làm ở bệnh viện này từ khi nào?”
“Tôi chuyển đến đây từ một năm trước.” Tôi đáp gọn.
Câu trả lời khiến anh nghẹn lời. Vợ mình đã chuyển chỗ làm hơn một năm mà anh không hề hay biết — đủ để thấy anh quan tâm tôi ít đến mức nào.
Sau khi điền xong hồ sơ, Thẩm Tâm Nguyệt đưa lại cho tôi. Nhưng khi nhìn đến phần địa chỉ, tay tôi khựng lại.
Địa chỉ cô ta ghi chính là căn nhà đầu tiên tôi và Phó Thâm từng sống chung. Căn nhà đó anh từng mua lại rồi đứng tên tôi.
Lúc ấy, anh đã nói. “Ở đây có tất cả những ký ức đẹp đẽ của chúng ta. Từ giờ em chính là chủ nhân duy nhất của căn nhà này. Ngoài em ra, không người phụ nữ nào khác được phép bước vào nếu không có sự đồng ý của em.”
Dường như Phó Thâm cũng nhận ra điều này. Anh vừa định lên tiếng giải thích thì Thẩm Tâm Nguyệt đã nhanh chóng chen vào. “Chị Vãn Vãn, xin lỗi chị. Là vì trước đây chủ nhà đột ngột muốn bán căn hộ, nên đuổi em ra ngoài. Anh Thâm không nỡ để em không có chỗ ở nên mới đưa chìa khóa căn nhà này cho em. Chị đừng trách anh Thâm, nếu muốn trách thì hãy trách em.”
Tôi nhìn ánh mắt ngây thơ pha chút đáng thương của cô ta. Tuổi trẻ quả thực dễ khiến người khác mềm lòng.
Tôi hỏi thẳng. “Cô ở đó bao lâu rồi?”
Thẩm Tâm Nguyệt thoáng khựng người, không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy. “Ha… hai tháng.”
“Tốt lắm.” Tôi gật đầu, giọng vẫn đều đều. “Chắc cô cũng biết căn nhà đó đứng tên tôi. Tiền thuê nhà theo giá thị trường hiện tại là tám nghìn một tháng. Phiền cô thanh toán cho tôi trong vài ngày tới. Còn nữa, tôi dự định bán căn nhà này trong thời gian tới. Làm phiền cô nhanh chóng dọn ra.”
Thẩm Tâm Nguyệt ấm ức quay sang nhìn Phó Thâm, nhưng phát hiện ánh mắt anh vẫn chỉ dán chặt vào tôi, không hề liếc nhìn cô ta lấy một lần.
Tôi nói tiếp, giọng thản nhiên như không. “Tất nhiên, nếu cô không có tiền, có thể nhờ người khác trả giúp. Chỉ cần trả đủ, tôi không quan tâm tiền đến từ đâu.”
Phó Thâm nhíu mày, giọng gằn từng chữ. “Giang Vãn, em làm vậy có ý nghĩa gì không?”
Tôi mỉm cười. “Đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, khi anh rảnh, chúng ta nói chuyện ly hôn.”
Chỉ một câu “ly hôn”, tôi đã thấy rõ vẻ vui mừng ánh lên trên gương mặt Thẩm Tâm Nguyệt. Trái lại, sắc mặt Phó Thâm lập tức trầm xuống.
“Em có cần làm quá lên như vậy không?” Anh cất giọng nặng nề. “Anh chỉ giúp cô ấy một việc, chỉ là một cái hôn, thế mà em cũng phải làm ầm lên à?”
Tôi nhếch môi, hỏi lại. “Vậy sao? Thế nếu tôi cũng vì ‘giúp đỡ’ mà hôn bừa một người đàn ông khác, anh có đồng ý không?”
Phó Thâm siết chặt nắm tay. “Em dám thử xem?”
Hừ, đúng là tiêu chuẩn kép.
Tôi cười lạnh. “Xem ra tối qua ở khách sạn anh vẫn chưa chơi đủ. Không sao, hôm nay tôi sẽ dọn đi, để anh và cô ta có thể về nhà vui vẻ thoải mái.”
Phó Thâm thoáng sững người, giọng anh trầm xuống. “Em biết hết rồi sao?”
Tôi không trả lời. Chỉ nói. “Hồ sơ ly hôn tôi sẽ nhờ luật sư chuẩn bị sớm, rồi đưa cho anh.”
Tôi quay người định rời đi thì bất ngờ bị anh nắm chặt lấy tay. Đến lúc này, anh mới nhận ra ngón tay áp út của tôi đã trống trơn — chiếc nhẫn cưới không còn ở đó nữa.
“Giang Vãn, em nói thật sao?”
Tôi rút tay lại, dứt khoát bước đi, không có ý định tranh cãi với anh ngay giữa bệnh viện. Giữa chúng tôi giờ đây, ngoài chuyện ly hôn, chẳng còn gì đáng để nói nữa.
Từ phía sau, giọng Phó Thâm vang lên, tức giận lẫn bất lực. “Giang Vãn, em đừng hối hận. Lần này anh sẽ không tự hạ mình đi cầu xin em nữa đâu. Chỗ của Phu nhân Phó, không có em thì khối người muốn ngồi vào.”
Thật nực cười. Khi con người ta đã chạm đến giới hạn của sự vô lý, lại thường khiến người khác chỉ muốn bật cười.
Rõ ràng là anh phản bội, vậy mà còn có thể ngang nhiên trách ngược lại tôi. Tôi thật sự không hiểu anh lấy đâu ra sự tự tin đó.
Buổi tối, đồng nghiệp thân thiết tổ chức tiệc chia tay tôi ở KTV.
Mọi người nghe tin tôi sắp rời đi đều tỏ ra tiếc nuối. Nhưng khi biết tôi có cơ hội phát triển tốt hơn, họ cũng thật lòng vui mừng cho tôi.
Khi tôi từ nhà vệ sinh quay lại, vô tình nhìn thấy Phó Thâm đang ngồi ở phòng bên cạnh cùng mấy người bạn. Nghe loáng thoáng, hình như họ đang nói đến tôi.
“Anh Thâm, vợ anh lần này thật sự muốn ly hôn sao?”
“Nếu là tôi, tôi sẽ mặc kệ. Muốn ly hôn thì cứ để cô ta đi. Dù sao cũng có 30 ngày để suy nghĩ lại. Đến lúc cô ta nhận ra chúng ta không phụ thuộc vào cô ta, tự nhiên sẽ sợ thôi.”
“Phụ nữ mà, không thể chiều quá được. Trước đây vợ tôi cũng từng làm loạn, giờ thì ngoan ngoãn nghe lời rồi.”
“Các cậu có thể so với anh Thâm à? Anh ấy nổi tiếng là chiều vợ nhất rồi.”
Những người đàn ông đó, tôi đều quen biết vợ họ. Có người ra ngoài ăn chơi, dùng tiền của chồng để bao nuôi trai trẻ. Có người vì con cái mà chấp nhận xem chồng như tấm vé bảo hiểm dài hạn. Còn bản thân vẫn là “chính thất”, để giành lấy lợi ích lớn nhất cho con mình.
Ngày nay, phụ nữ không còn ngốc nữa. Hy sinh vô điều kiện cho những gã đàn ông tệ bạc là chuyện không còn tồn tại.
Phó Thâm ngồi yên lặng, gương mặt lạnh như thường lệ, tay nâng ly rượu. Khi mọi người nhìn sang dò xét sắc mặt anh, anh đột nhiên mở miệng. “Nhiều năm như vậy, có lẽ cũng nên cho cô ấy một bài học.”
Lời nói ấy khiến không khí trong phòng lập tức trở nên sôi động hơn.
“Chị dâu? Sao chị lại ở đây?” Một người bạn bất ngờ nhìn thấy tôi ngoài cửa, lập tức lên tiếng. “Là đến tìm anh Thâm sao? Mau vào đi, anh ấy cũng đang ở trong này.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào bên trong.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.