Hôm nay Phan Trí Nguyên chỉ có duy nhất một phân cảnh, thế nên cậu vẫn kịp trở về chuẩn bị để ghé tới nhà dùng cơm với gia đình Nam Thành. Trong lúc quay phim phải gạt hết những chuyện bên ngoài thì không nói tới, khi đạo diễn vừa hô cắt mỉm cười trao đổi một ít thông tin với cậu cùng Anh Phong xong, Trí Nguyên lại cảm thấy áp lực và lo lắng vô cùng.
Cảm giác giống hệt như lần đầu cậu đi thi năng lực vào trường diễn xuất vậy!
Gia đình của Nam Thành có khó không nhỉ, mẹ của anh ấy vốn đã khó rồi, có lẽ bác trai cũng như thế, phải rồi, còn có cả bà nội chắc chắn cũng rất khó tính! Cậu vốn ăn nói vụng về không khéo, tính chất nghề nghiệp khó thông cảm vả lại còn... là nguyên nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân trước của Nam Thành, họ có chán ghét cậu không?
Phan Trí Nguyên lo lắng tới nỗi run tay, gương mặt cậu tràn ngập vẻ không ổn, chân mày chau lại ngồi ở một bên đợi quản lý Trần giúp mình sắp xếp đồ dùng. Diễn viên Anh Phong sắp ra về, trông thấy cậu như thế anh cầm cốc coffee lạnh mà trợ lý vừa đem tới, đi đến đưa ra trước mặt cậu.
“Trí Nguyên, cái này anh chưa động vào đâu, lấy đi.”
“Vâng.” Trí Nguyên chậm rì nhận lấy, “Cảm ơn tiền bối.”
“Trông có vẻ không ổn lắm nhỉ? Đi thôi, theo anh ra bên ngoài nói chuyện một lát có được không?”
“Được ạ.”
Trí Nguyên làm sao dám từ chối ý của tiền bối được, nhưng cậu nghĩ đi theo anh nói chuyện sẽ tốt hơn là ngồi lo lắng. Tiền bối dẫn đường tới một chiếc ghế gỗ nghỉ chân trong trường quay, nơi này vắng người qua lại nên khá yên tĩnh, xung quanh là cảnh quay chưa được dựng xong.
“Ngồi xuống đây đi.” Tiền bối chỉ vào phần ghế ở bên cạnh mình, Trí Nguyên nhanh chóng ngồi xuống.
“Không tò mò tại sao anh lại gọi cậu ra đây sao?”
Trước câu hỏi này Trí Nguyên thành thật lắc đầu.
Thấy vậy, Anh Phong khẽ cười một tiếng nhỏ rồi xoay đầu đi, ánh mắt ௱oЛƓ lung nhìn về phía xa xăm, giây trước vẫn còn có ý cười không ngờ giây sau đã dần lấp đầy bởi những suy nghĩ. Nét mặt anh hơi nghiêm lại, chẳng còn sự vui vẻ như ban nãy nữa, Trí Nguyên hơi lo lắng, cậu cẩn thận hỏi han.
“Có chuyện gì quan trọng lắm sao ạ?”
“Ừ...” Anh Phong xoay đầu nhìn cậu, “Trí Nguyên cậu biết không dạo gần đây anh nghĩ mình phát điên rồi.”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Anh biết điều này không đúng một chút nào, thế nhưng mà... sau những lần chúng ta thân mật, nắm tay, ôm ấp và thậm chí là hai lần hôn môi trước, mặc dù chúng chỉ là diễn xuất trước mắt quay nhưng mà... anh lại rung động với nó.”
Phan Trí Nguyên sửng sốt, cậu trợn tròn mắt cố tình kéo giãn khoảng cách giữa hai người, “Tiền bối anh đang nói cái gì vậy! Anh có vợ rồi, em cũng đã có người yêu! Chúng ta chỉ là công việc!”
“Nhưng nếu anh bảo anh thích em rồi thì phải làm sao?”
“Tiền bối!”
“Trí Nguyên, anh biết nó không đúng, nhưng anh cứ thích em thì phải làm sao bây giờ?”
Phan Trí Nguyên lại kinh ngạc thêm vài giây nữa, đối diện với sự trầm tư và lời nói rủ rỉ đầy tâm sự của tiền bối cậu chuyển sang bần thần, mím môi, sau đó cố gắng sắp xếp từ ngữ, “Tiền bối, đó chỉ là diễn xuất! Vì anh quá nhập tâm vào nhân vật, dùng quá nhiều cảm xúc cho nó nên anh chưa thể thoát khỏi và ngộ nhận thôi!”
Nghe tới đây diễn viên Anh Phong chợt bật cười đến là vui vẻ phá tan không khí, nét nghiêm túc doạ sợ Trí Nguyên kia đã biến mất tăm không còn dấu vết. Trí Nguyên nhìn anh cười mà ngẩn ra, lẽ nào cậu nói sai cái gì rồi sao?
“Đó là mở bài để dẫn vào vấn đề anh muốn nói với cậu ngày hôm nay.” Diễn viên Anh Phong vẫn chưa thể ngừng cười, “Anh muốn nói tới một điểm khá nguy hiểm trong nghề diễn xuất, như cậu nói và nó có tên là method acting. Chuyện anh thích cậu là giả, tuy nhiên... trước đây anh đã từng như vậy.”
“Anh từng không thể thoát ra khỏi nhân vật?” Trí Nguyên hết ngạc nhiên mà chuyển sang tò mò.
“Phải, khi ấy anh vào nghề chưa lâu nhưng đã xác lập mối quan hệ với vợ hiện tại rồi. Anh cũng nhận một nhân vật đồng tính nam và anh đã làm việc với một nam diễn viên, giống như làm việc với cậu bây giờ. Tuy nhiên khác ở điểm cả hai có rất nhiều cảnh thân mật x.ác thịt, vì nó là phim điện ảnh chiếu tại Mỹ. Sau đó anh nghĩ là mình có tình cảm với người bạn diễn ấy thật, anh luôn nhớ về những xúc cảm khi ở bên cạnh bạn ấy, nằm ở bên cạnh bạn gái nhưng anh chỉ nhớ về những lúc ôm hôn người bạn diễn kia.”
“... vậy nên hôm gặp mặt lần đầu tiên chị ấy mới nhìn em như thế?”
“Phải, là anh đã từng khiến cô ấy cảm thấy không an toàn. Có lần vì cảm xúc sau đóng phim dạt dào do phân cảnh đau khổ, anh đã đi tìm bạn diễn ấy, hôn môi rồi bị cô ấy bắt gặp. Phụ nữ rất nhạy bén, cô ấy đã nghi ngờ và đi theo nên mới bắt được tại trận. Người bạn diễn kia khi bị cưỡng hôn cũng rất sốc, bạn ấy bảo vì những phân cảnh quá nặng nề về cảm xúc nên anh mới chưa thể thoát được vai, bạn ấy bảo anh đừng gặp bạn ấy nữa, ít nhất là hơn một tháng để ổn định lại cảm xúc của mình. Còn bạn gái thì chia tay với anh, hơn ai hết cô ấy là người sốc nhất.”
“Sau đó anh làm thế nào?”
“Khi đó anh chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhiều, gặp tình huống mà kịch bản quá nặng thì anh sẽ không khống chế được bản thân, có lần quá khích trog phân cảnh mà đấm vào tủ đến gãy tay. Bộ phim kết thúc quay hình, anh cũng đã dành một tháng để ổn định và làm rõ cảm xúc, anh đi nói chuyện với thầy của mình và rồi anh nhận ra, những gì anh nhớ về bạn ấy chỉ là nhân vật của anh nghĩ tới người yêu của mình, từng phân cảnh trong phim, kí ức thuộc về nhân vật và phim. Khi anh trở về là anh, người anh mong nhớ và cảm thấy có lỗi là vợ của anh, thế nên anh đã theo đuổi cô ấy một lần nữa, dắt cô ấy cùng đến chỗ thầy của anh để cô ấy có thể thông cảm.”
Mỗi phân cảnh cần được chuẩn bị tâm lý và đặt cảm xúc của mình vào đó, tuy nhiên sẽ có những phân cảnh khó đòi hỏi tâm lý phải vững và cảm xúc phải nhiều. Phan Trí Nguyên đã từng nghe nói qua về method acting, cậu cũng biết có người đã bị ám ảnh tới mức tự tử vì nó nhưng gặp tận mắt một người bị ảnh hưởng thì đây là lần đầu tiên.
“Thấy cậu đang căng thẳng, anh nghĩ cậu đang lo cho diễn xuất nên mới muốn truyền một ít kinh nghiệm của mình. Thế nào? Đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?” Anh Phong hỏi.
“Em thấy lo hơn, tuy nhiên đây là một kinh nghiệm quý báu đối với em... thế nhưng thật ra, em lại đang nghĩ về chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện là...”
Phan Trí Nguyên mạnh dạn hỏi Anh Phong về lần đầu tiên anh ra mắt gia đình vợ như thế nào, có khó khăn không, cần chuẩn bị những gì, nếu người ta không thích nghề nghiệp của chúng ta thì phải làm sao? Anh Phong bật cười vì đã hiểu, nghiêm túc truyền đạt lại hết kinh nghiệm của mình cho Trí Nguyên nghe.
Có tiền bối cho thêm kinh nghiệm Trí Nguyên cũng bớt lo lắng hơn phần nào, cậu trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, lúc đang chọn quần áo thì Nam Thành cũng vừa lúc về nhà. Cậu vội giữ hắn lại, ướm thử từng bộ trang phục lên cho Nam Thành xem.
“Anh thấy một này trông nghiêm túc hơn hay là bộ này? Hay là bộ này trông hiền lành hơn? Trông em có giống con trai nhà lành không? Em mặc thế này gia đình của anh có vừa ý không?”
Nam Thành bẹo má cậu, “Cái nào cũng đẹp, em cởi hết thì vẫn trông giống con trai nhà lành lắm.”
“Anh đừng đùa nữa mà, em đang rất nghiêm túc đấy! Dẫu sao cũng là lần đầu ra mắt gia đình anh, phải quan trọng hình thức chứ! Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng khó phai mà!”
“Anh nói thật, bộ nào cũng đẹp cả, hay là em chọn bộ này đi, trời lạnh rồi mặc để giữ ấm.”
Phan Trí Nguyên nghe lời đi thay quần áo, sau đó cậu đứng ở trước gương chải chuốt hết một buổi trời mới chịu cùng Trương Nam Thành rời khỏi nhà. Trên đường về nhà, Trí Nguyên bảo hắn ghé vào trung tâm thương mại giúp cậu, cậu đã nghiên cứu cả rồi bà nội của Nam Thành sống hơi thiên về tâm linh thế nên cậu chọn một chiếc vòng hạt bằng ngọc rất sáng và đẹp cho bà, cậu mua thêm bộ ấm trà cho bác trai, nhờ Dương Minh và Cát Anh tư vấn giúp sản phẩm dưỡng da phù hợp với mẹ Nam Thành, lúc trở ra khỏi trung tâm thương mại Trương Nam Thành phải xách lỉnh kỉnh thật nhiều đồ giúp cậu.
“Em là đàn ông sức dài vai rộng, em có thể xách được mà anh ga lăng làm cái gì chứ?”
“Dài hay rộng gì cũng là người anh yêu, nhưng anh nói, em mua nhiều như thế để làm gì? Chỉ đến ăn một bữa cơm thôi mà?”
“Không được! Nhất định phải có quà ra mắt chứ!”
Trương Nam Thành không nói nổi cậu, hắn đặt hết quà cậu mua ở ghế sau rồi lên xe đưa Phan Trí Nguyên tới biệt thự của Nhiệt gia, cách trung tâm thành phố không quá gần.
Nam Thành cảm thấy thoải mái, ba của hắn cũng như thế, tuy nhiên mẹ của hắn và bà nội tuy không nói ra nhưng cả hai người đều rất trông chờ. Họ nhờ đầu bếp chuẩn bị rất nhiều thức ăn, món tráng miệng đa dạng và một hộp quà nhỏ cho Trí Nguyên, phòng của Nam Thành trước đây cũng đã được dọn dẹp, còn dặn cô của hắn và Trần Anh Huy rằng hôm nay không cần về nhà. Sau đó hai người phụ nữ của gia đình cứ đi qua đi lại, thi thoảng lẩm nhẩm.
“Sao chưa đến nhỉ?”
“Quá giờ cơm rồi, hai đứa nó không đói bụng hay sao?”
Phan Trí Nguyên cũng rất lo sợ, cậu không nói năng gì suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, Nam Thành tuy đã bảo rằng chẳng có vấn đề gì đâu để trấn an cậu nhưng Trí Nguyên vẫn cứ lo lắng.
Chiếc cổng sắt lớn được mở toang chào đón chiếc xe hơi của Nam Thành đi vào, hắn đỗ xe ở một góc sân, một tay cầm nhiều túi đồ, một tay dắt Trí Nguyên đang lo lắng chậm rãi bước qua một khoảng sân cỏ xanh rộng lớn đi vào nhà.
Phải nói rằng biệt thự Nhiệt gia ở thủ đô rất đẹp, bởi vì nó là nhà chính của gia đình thuộc quyền sở hữu của Trương gia. Bao quanh biệt thự là khu vườn rộng lớn, phía trước có cỏ xanh, phía sau là vườn hoa, hồ cá cùng với đài phun nước to lớn ở giữa sân.
Nam Thành dắt cậu đi qua sảnh chính, tiến vào phòng khách lập tức có một vị quản gia lớn tuổi cùng với đoàn người hầu cung kính cúi chào cả hai. Ngay sau đó đón tiếp hai người là ba của Nam Thành.
Thấy con trai và người yêu của nó về, ông mỉm cười chào đón nhưng tay của Trí Nguyên thì cứng đờ cả rồi.
“Hai đứa về rồi đó sao, ai chà lại còn mang theo cả quà làm gì cho tốn kém, đến ăn một bữa cơm là được rồi! Nào, đi vào trong đi.”
Trí Nguyên nuốt khan cố giữ bình tĩnh, cậu cúi đầu chào bác trai, “Cháu chào bác, cháu là Phan Trí Nguyên ạ.”
“Ngoan, ngoan lắm, mau vào trong đi mẹ và bà nội đang chờ.”
Ông chỉ vừa mới dứt lời thì hai người kia đã vội vàng đi ra xem mặt Trí Nguyên, bình thường gặp bác gái để thuyết phục Trí Nguyên sẽ không lo lắng thế này, bởi vì đây là buổi ra mắt nên bây giờ cậu cực kỳ căng thẳng, bàn tay đang được Nam Thành nắm lấy toát cả mồ hôi.
“Cháu chào bà nội, chào bác gái, cháu là Phan Trí Nguyên.” Trí Nguyên lại cúi đầu chào thêm lần nữa, thấy cậu có vẻ sợ thật, Nam Thành buông tay rồi ôm nhẹ lấy vai cậu xoa nhẹ.
Không ngờ bà nội lại cứ nhìn cậu chằm chằm rồi vô thức thốt lên, “Thằng bé này đáng yêu quá.”
Không khí vì thế mà trở nên thoải mái hơn dù Trí Nguyên vẫn có đôi chút xấu hổ, tuy vậy trong lúc dùng cơm cậu cảm thấy mọi người dễ chịu hơn cậu nghĩ, mọi người chỉ hỏi cậu gia đình thế nào, công việc ra sao, có vất vả không, sau đó bà nội và mẹ của Nam Thành còn hỏi cậu có thể kể thêm một ít về kịch bản phim sắp tới được hay không.
Bác trai và Nam Thành không xen vào được nên chỉ mỉm cười yên lặng ăn cơm, thấy món gì ngon Nam Thành không quên gắp vào bát cho cậu, sớm chốc bát cũng đã đầy.
“Hai người đừng hỏi em ấy nữa, không phải bảo tới đây để dùng cơm sao? Em ấy còn chưa động đũa kìa.” Nam Thành nhắc nhở.
“Phải nhỉ, ăn đi, cháu mau ăn đi, nếu thích cái gì cứ nói bà sẽ bảo quản gia lấy thêm.” Bà nội nở nụ cười tươi, cũng đã lâu rồi mới thấy bà cười vui như thế. Mẹ của Nam Thành ở một bên cũng phụ hoạ theo, “Đầu bếp chuẩn bị rất nhiều, cháu cứ ăn thoải mái, không phải ngại.”
“Cháu cảm ơn.” Trí Nguyên chậm rãi ăn, nghĩ tới dạo gần đây Nam Thành gầy đi nên cậu cố ý gắp cho hắn thêm nhiều thức ăn một chút, cảm thấy bác trai, bác gái và bà nội thường xuyên gắp cái gì cậu cũng sẽ gắp giúp họ một ít.
Mặc dù Nam Thành từng kết hôn, nhưng cảm giác có cháu dâu trong nhà thì đây mới là lần đầu gia đình của hắn mới được trải qua. Ba người tinh ý phát hiện Nam Thành khi ở bên cạnh người nó yêu quả thật rất khác, cẩn thận gắp thức ăn, lau miệng, lau tay giúp, xương cá cũng giúp người yêu của nó gỡ sạch sẽ.
Trí Nguyên cũng rất biết săn sóc, gắp cho mình thì cũng sẽ gắp cho Nam Thành bảo dạo gần đây Nam Thành gầy đi nên cần phải bồi bổ, lau miệng giúp hắn, giữ cho nước trong ly của hắn luôn đầy.
Tuy thằng bé vắng mẹ từ bé nhưng mọi người thấy nề nếp và gia giáo của đứa trẻ này rất tốt, ăn uống không vồn vã mà chậm rãi, ngoan ngoãn, lưng luôn thẳng, trông cậu ăn thôi cũng khiến cho trái tim của hai người phụ nữ rung rinh.
Cảm giác rất khác lạ rất mới mẻ, Nam Thành cười nhiều hơn nói nhiều hơn trong bữa ăn, chẳng có gương mặt cau có và đứa nhỏ luôn kiệm lời chỉ cần mở miệng là sẽ khiến cho người ta ghét bỏ như trước đây nữa. Hoá ra cháu trai của Nhiệt gia khi yêu vào sẽ có mặt tích cực như thế, tất cả đều nhờ cháu dâu mà ra.
Trương Nam Thành không biết chỉ sau một bữa ăn mà Trí Nguyên đã lấy được lòng của bà nội và mẹ hắn. Lúc hắn đi vệ sinh trở ra thì bà nội và mẹ đã lôi Trí Nguyên ra phòng khách ngồi ở ghế, quây xung quanh cậu hỏi chuyện.
Trí Nguyên không còn lo lắng như trước nữa, cậu thoải mái kể chuyện đôi khi còn pha trò làm cho bà nội và mẹ của Nam Thành cười không ngớt. Hai người cũng rất ưng quà mà Trí Nguyên chọn, khen lấy khen để, bà nội thậm chí còn đeo ngay vào tay không định tháo xuống.
Đến ba của hắn cũng rất ưng, cứ ngắm nhìn bộ ấm trà mãi.
Người hầu rất nhanh đem tới hộp quà mà gia đình đã chuẩn bị cho cháu dâu, là kim quy, một vật phong thuỷ quý báu của gia đình.
“Nguyên Nguyên cháu biết không kim quy đem lại may mắn cho người sở hữu nó, bà mong rằng sự nghiệp của cháu sẽ thăng tiến chắc chắn từng bước, luôn luôn được quý nhân phù trợ. Đây là một trong bộ long, lân, quy, phụng góp phần làm nên Zeal vững mạnh hiện tại, bây giờ cháu giữ một con, đồng ý trở thành người nhà của chúng ta nhé.”
Phan Trí Nguyên thật sự không dám nhận, cậu ấp úng đến chạm cũng không dám, Trương Nam Thành phải chen vào ngồi bên cạnh cậu, thay cậu nhận lấy kim quy rồi đặt nó vào trong tay cậu. Phải nói mãi cậu mới dám nhận, hắn hỏi cậu không muốn về cùng một nhà của hắn hay sao, Trí Nguyên mới lấy hết can đảm để cầm.
Cậu cúi đầu cảm ơn, trân trọng giữ nó trong tay mình.
Cảm thấy đã muộn rồi, sợ hai đứa sẽ đi về nên mẹ của Trương Nam Thành vội nói ngay, “Ở đây cách nhà của Trí Nguyên xa quá nhỉ, hai đứa ngủ lại đây một đêm đi, sáng mai bà nội muốn dùng bữa sáng với hai đứa. Trí Nguyên, cháu có muốn xem phòng mà Nam Thành từng ở lúc còn bé không? Vẫn còn nguyên ảnh và đồ dùng khi đó đấy.”
Ban đầu Trí Nguyên còn hơi e ngại nhưng nghe đến thế đôi mắt cậu lập tức sáng lên nhìn sang Nam Thành, hắn nhẹ nhàng ôm trán, không thể từ chối cậu được rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.