Trương Nam Thành, Phan Trí Nguyên và Huỳnh Cát Anh bắt đầu nghiêm túc bàn luận về tình hình hiện tại. Bởi vì Cát Anh bất ngờ có thai nên cả ba buộc phải đẩy nhanh tiến độ, trước mắt là thời gian ly hôn, sau đó sẽ là tin kết hôn với bạn trai của Cát Anh và tin công khai của Nam Thành và Trí Nguyên.
Cát Anh có thể linh hoạt thời gian nói chuyện với ba mẹ mình, cô độc lập tài chính thậm chí còn có đứa bé, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Thế nên lý do đặt việc nói chuyện gia đình ở sau chỉ là vì mẹ của Nam Thành đang mang thai và tâm lý của bà hắn đang không ổn định, cùng người bà đang giận dữ của hắn.
Khác với Cát Anh, hắn tạm thời chưa có sự nghiệp riêng và đứa trẻ hắn cần lại đang ở trong bụng mẹ. Hắn hoàn toàn có thể tự tạo nên sự nghiệp của mình, điều đó không hề khó, hắn chỉ sợ gia đình hắn sẽ gây khó dễ cho Trí Nguyên.
Tóm lại, trước mắt nên kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt và phải thật gọn gàng.
Trước khi bấm máy một tuần, dàn cast trong bộ phim lần sẽ cùng gặp nhau để đọc kịch bản. Tương tự như lần trước, buổi đọc kịch bản này cũng sẽ được quay hình lại, tuy nhiên ở bộ phim hiện tại Trí Nguyên không có người quen, trái lại có Thành Ý và các diễn viên lâu năm trong nghề khác để cậu học hỏi.
Phải rồi, còn có diễn viên lần trước đã giúp đỡ cậu trong phần casting.
Khi tới nơi tiền bối là người cậu bắt gặp đầu tiên, vợ của tiền bối là người ngoài ngành nên không tiện lộ mặt, chị ấy chỉ đưa thức ăn nhẹ cho anh rồi nở một nụ cười định rời đi. Nhưng cả hai người lại phát hiện ra cậu, tiền bối là người mở lời trước.
“Diễn viên Trí Nguyên, tới rồi sao?”
“Vâng, chào tiền bối, chào chị ạ.” Trí Nguyên cúi đầu chào.
Tiền bối cũng gật đầu chào với cậu rồi đem ánh mắt cười của mình đặt lên vợ, “Đó là Phan Trí Nguyên, diễn viên trẻ, anh đã kể qua cho em rồi, lần này cậu ấy sẽ đóng vai là người yêu của anh trong phim mới.”
Người phụ nữ xoay nhìn cậu, tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại có chút cảnh giác khiến cho cậu hơi lúng túng, “Chào cậu, tôi là vợ của diễn viên Anh Phong, mong cậu giúp đỡ cho anh ấy khi ở phim trường.”
“Tôi còn cần phải nhờ tiền bối dạy dỗ nhiều hơn.” Trí Nguyên vội vã xua tay.
Cậu không rõ lý do tại sao vừa lần đầu gặp mặt đã có cảm giác không ổn thế này, nhưng cậu thấy tiền bối Anh Phong xoa nhẹ vai của vợ mình, khi đó chị ấy mới có thể thả lỏng rồi nở một nụ cười.
“Mọi người chăm chỉ làm việc nhé? Tôi đi trước.”
Phan Trí Nguyên cúi đầu chào chị ấy một lần nữa, đợi vợ của mình đi rồi diễn viên Anh Phong mới tiến tới chỗ cậu cùng cậu đi vào thang máy. Hai người vẫn cứ yên lặng như thế, lo lắng rằng vừa rồi sẽ khiến Trí Nguyên hoang mang, Anh Phong quyết định lên tiếng.
“Trước đây có chuyện không hay xảy ra với cô ấy, lỗi do tôi thế nên...” Nói tới đây Anh Phong ngập ngừng, nhẹ giọng trấn an, “Đừng để bụng chuyện vừa rồi nhé?”
Tuy Trí Nguyên tò mò, nhưng cậu sẽ không hỏi, cậu gật đầu như đã hiểu.
“Sao cậu lại không hỏi tôi đó là chuyện gì?” Anh Phong có hơi ngạc nhiên.
“Nếu tiền bối cảm thấy thoải mái khi chia sẻ về nó thì tiền bối sẽ nói với tôi, ngược lại có thể vì điều gì không tiện nên tiền bối đã muốn giấu. Thế nên tôi sẽ không tò mò về những chuyện đó của người khác.” Trí Nguyên đáp.
Anh Phong cười, vừa đúng lúc thang máy mở ra, hai người cùng đi tới phòng đọc kịch bản lại trông thấy Thành Ý đang uống cà phê bên ngoài hành lang. Bắt gặp hai người, Thành Ý cong mắt bắt chuyện với Trí Nguyên.
“Nhanh như vậy đã có thêm mối quan hệ với người mới rồi sao Trí Nguyên? Khả năng giao du của cậu đặc biệt là với đàn ông, đáng nể thật đấy.” Thành Ý lắc nhẹ cốc cà phê, “Đó là một lời khen.”
Phan Trí Nguyên dừng chân, gương mặt vẫn thản nhiên như cũ, “Cũng không nên cô lập bản thân rồi đi nể khả năng kết bạn của người khác mà? Cậu nói có phải không?”
Võ Thành Ý nghẹn lời, bây giờ nếu đồng ý chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, nhưng nếu cãi nhau tay đôi thì khác nào hô vang tự nhận!?
Trí Nguyên khẽ cười, cậu đã bảo rồi, cậu không bắt nạt ai thì thôi, đừng ai bắt nạt cậu. Cậu chửi nhau ở mức khá nhưng đánh nhau ở mức tốt đấy.
Cố gắng bình tĩnh lại, Thành Ý nói, “Thảo nào đến việc qua lại với tổng giám đốc của Zeal Group cậu cũng làm được, chắc là người đó nâng đỡ cậu nhiều lắm nhỉ? Thậm chí còn khiến cho những job nhỏ của tôi bị hủy không rõ nguyên do, đừng nghĩ là tôi không biết ai làm.”
Từ lúc trở về sau cái hôm ra khỏi đồn cảnh sát đó, rất nhiều những job sắp kí kết xung quanh việc quay phim đã bị huỷ khiến cho Thành Ý phát điên, hiện tại cậu ta chỉ có thể tập trung đóng phim và không làm gì được nữa cả. Thậm chí số báo viết, hashtag và bài đăng được công ty mua cho cậu ta để tính điểm thương hiệu cũng không còn xuất hiện được nữa. Có ngu mới không thể nhận ra được là ai làm!
“Tôi nghĩ cậu sẽ phải hiểu hơn tôi chứ nhỉ? Hôm trước cậu khoe khoang sẽ được giám đốc Thành đầu tư cho mà?” Trí Nguyên lại tỏ ra thảo mai.
Đến khi Thành Ý cắn răng bỏ đi Anh Phong từ đầu vẫn luôn sững sờ ở một bên mới bật cười, “Hai cậu có hiềm khích với nhau sao?”
“Tôi cũng chẳng rõ, nhưng cậu ấy luôn chào tôi bằng cách như thế.” Trí Nguyên.
“Phải rồi, vừa rồi cậu ấy có nhắc đế giám đốc Nam Thành của Zeal Group, người đó nổi tiếng trên mặt báo lắm đấy, vừa giỏi vừa công tư phân minh, cậu quen người đó sao?”
“... trước đây chúng tôi học cùng lớp, có mối quan hệ rất tốt.”
“À, ra là vậy.”
Trí Nguyên không tò mò chuyện riêng của Anh Phong, anh cũng không đi kể chuyện cậu là bạn của Nam Thành ra với ai. Buổi đọc kịch bản trôi qua yên ổn, khi kết thúc, Trí Nguyên đón xe đến quán bar của Draco.
Bạn trai cậu đi làm được một tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa đến thăm được, ca làm của Nam Thành bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều, bây giờ đã là 6 giờ tối. Khi cậu tới Nam Thành đang viết sổ sách, dặn dò nhân viên phục vụ sắp xếp công việc và tự mình đi kiểm tra cách họ chuẩn bị bàn VIP.
Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn xoay đầu thấy cậu, nét lạnh lùng trên gương mặt hắn mất đi để thay thế bằng một nụ cười.
Trí Nguyên ngồi trước quầy bar, Nam Thành đưa tới cho cậu một ly cocktail màu trắng kem bên trên còn có một quả cherry ngâm đỏ mọng.
“Đây là cocktail phải không anh? Nó tên gì thế?”
“I love you.”
“... tự dưng lại nói yêu em?”
Đối diện với sự dịu dàng của Nam Thành và câu nói bất chợt khiến cậu hơi ngượng, dẫu sao nơi này vẫn đang có nhiều nhân viên phục vụ khác, tuy Draco đã đảm bảo về tính bảo mật của hai người ở đây nhưng chẳng may họ nghe được thì phải làm sao?
“Cocktail làm từ rượu rum, hai loại kem, rượu mùi Amaretto và rượu mùi coffee, em đang giữ cân thì uống một ít thôi và nó có tên p/s i love you.”
“À...” Trí Nguyên thích thú uống một ngụm, Nam Thành ở trong quầy vừa cười vừa lau ly, “Uống thì nhận lời tỏ tình của anh đấy nhé?”
“Tất nhiên rồi.” Trí Nguyên ăn cherry, “Nhưng anh cũng phải lau ly ạ?”
“Anh làm cho đỡ chán thôi.”
“Công việc ở đây có cực lắm không anh?”
“Nhẹ nhàng hơn công việc cũ của anh nhiều, sao thế? Anh trông còn ngầu không? Có xuống phong độ không?”
“Rất đẹp trai.” Trí Nguyên bật ngón cái, “Cho dù làm việc gì mỗi lần anh tập trung đều rất ngầu.”
Nam Thành bật cười đặt ly lên kệ, “Được rồi hôm nay đi đọc kịch bản có gì vui không kể cho anh nghe đi?”
“Không có gì vui cả, thay vì vậy anh kể cho em nghe chuyện anh học pha chế từ khi nào đi? Nó có vẻ thú vị hơn đấy.”
“Thế sao? Được rồi, đó là vào một hôm mùa thu cách đây 5 năm trước. Anh thích rượu nên anh tự lên mạng học.”
“...”
“Hết rồi.”
“Hết rồi?”
“Hết rồi, làm cho một mình em uống thôi, tại vì không bán được. Tuy vậy nó vẫn rất chất lượng đúng không?”
Trí Nguyên bĩu môi, “Phải phải phải.”
Hai người mải mê nói chuyện mà không để ý ở lối khuất của quán bar có một người đang cẩn thận quan sát cả hai. Mặc cho lời dặn dò của ông chủ rằng không nên bén mảng xung quanh và tò mò khi Nam Thành có khách.
Tuần sau Trí Nguyên bắt đầu vào đoàn phim, tuần này thì cậu vẫn còn rảnh rỗi. Bởi Nam Thành đi làm đến 2 giờ sáng, không nỡ để cậu ngủ một mình nên lúc nào hắn cũng về nhà, vì vậy đôi khi Trí Nguyên sẽ tới quán bar ngủ lại qua đêm để Nam Thành không vất cả. Draco rất chu đáo chuẩn bị giường cho hai người ở một phòng nghỉ, điều kiện rất ổn, không có gì bất tiện, nhân viên cũng đã được dặn dò và được giám sát kĩ lưỡng về chuyện cách xa quản lý Nam Thành, chỉ nên chuyên tâm làm tốt việc của mình.
Nhưng làm đêm sẽ khiến Nam Thành rất mệt, hôm nay hai người về nhà nghỉ ngơi, đã sắp trưa rồi nhưng hắn vẫn còn ngủ say. Trí Nguyên rời khỏi giường, không quên nhẹ nhàng hết sức để tránh đánh thức hắn.
Khi cậu vào đoàn phim không ai chăm sóc hắn được, cậu phải ngay lập tức bồi bổ cho hắn. Cho nên hôm nay Trí Nguyên đội mũ đeo khẩu trang rời khỏi nhà tới siêu thị mua một vài nguyên liệu.
Siêu thị vào giờ trưa đông người ghé tới nhưng may mắn là không có ai nhận ra cậu, Trí Nguyên mua nhiều rau củ, chú tâm chọn các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Có vẻ như hôm nay siêu thị đông khách quá, có vài quầy hàng đang gần hết sản phẩm nhưng vẫn chưa có nhân viên bổ sung thêm.
Trông thấy còn duy nhất một hộp cá hồi, Trí Nguyên nhanh chân đi lại cầm lấy không ngờ lại có một bàn tay phụ nữ đồng thời chạm vào.
Có chút không đành, cậu ngẩng đầu muốn thương lượng với cô ấy nhưng đôi mắt cậu chợt mở to.
Tay run rẩy làm rơi hộp cá xuống.
Trương Nam Thành thức dậy không thấy Trí Nguyên đâu cả làm cho tâm trạng hắn không tốt chút nào, rõ ràng là vẫn chưa hôn buổi sáng, thậm chí còn không để lại cho hắn lời nhắn nào đã đi rồi.
Hắn xuống phòng tập của chung cư để chạy bộ, trở về nhà tắm rửa ăn sáng rồi cục cưng vẫn chưa về! Lại còn để quên điện thoại ở nhà!
Nam Thành lượn lờ khắp nơi, cầm máy hút bụi đi dọn dẹp sau đó lại đi lau chùi. Thấy quần áo cũng sắp đầy, hắn đem đi giặt rồi phơi cho kịp nắng. Bật một bản nhạc nhẹ, pha một tách trà ngồi đợi.
Cục cưng vẫn chưa về!
Đồng hồ tích tắc trôi, Nam Thành có hơi sốt ruột.
Bất chợt điện thoại của Huỳnh Cát Anh gọi tới làm cho hắn giật bắn mình, Nam Thành bắt máy, Cát Anh ở đầu dây bên kia vào vấn đề ngay, “Ngày mai toà mở phiên hoà giải cho tôi và anh, bảy giờ sáng, nhớ sắp xếp đến sớm nhé. Sợ anh không nhận được điện thoại của bên toà án nên tôi nhắc nhở.”
“Tôi biết rồi, họ vừa gọi tới, mà này, cơ thể thế nào rồi?” Nam Thành hỏi han.
“Không khoẻ chút nào, nhưng may mắn là bạn trai của tôi vô cùng tâm lý nên mọi chuyện cũng rất ổn. Tuy vậy mệt thì vẫn mệt, rất mệt mỏi và khó chịu!”
“Biết rồi biết rồi, nghỉ ngơi đi.”
Nam Thành tắt điện thoại ném sang một bên, tuyệt thật, cục cưng của hắn vẫn chưa về!
Hắn gọi điện thoại cho quản lý Trần, anh ta bảo hôm nay không có lịch trình, gọi điện cho Dương Minh cậu ấy cũng bảo Trí Nguyên không có ghé sang đây. Nam Thành bắt đầu cảm thấy cực kỳ lo lắng, hắn đứng dậy muốn ra khỏi nhà để tìm cậu thì cửa nhà được mở ra.
Trí Nguyên chậm rãi xách túi thức ăn vào, thấy vẻ mặt của cậu không đúng lắm Nam Thành mới vội vàng đi tới ôm lấy mặt cậu nâng lên, “Sao thế em?”
“Em...” Trí Nguyên đờ đẫn, “Anh đoán xem em vừa gặp ai bên ngoài?”
“Gặp ai?” Nam Thành nghi vấn rồi lo lắng cau chặt mày, “Cô của anh? Phóng viên? Hay là ai?”
“Em gặp mẹ của anh.” Trí Nguyên nở ra một nụ cười ngờ nghệch rồi mếu đi, “Em thất bại rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.