Khi sáng Trí Nguyên dậy thì không thấy Nam Thành đâu nữa, chả trách tại sao cả đêm qua cậu cảm thấy hơi trống vắng và lạnh lẽo. Cậu đọc giấy nhắn ở bên cạnh giường thì biết hắn có việc phải về nhà gấp, một lát sau có người đem thức ăn sáng tới cho cậu rồi đưa cậu về thủ đô.
Trên đường về cậu mở điện thoại mới phát hiện tràn ngập trên báo chí là những tin động trời về tổng giám đốc của Zeal School – cô ruột của Nam Thành. Tha.m nhũng, bỏ bê công tác, giam bằng giáo viên, che giấu vụ việc nữ sinh bị quấy rối, lợi dụng lòng tin của phụ huynh để thu thêm học phí bất chính, cùng nhiều việc khác để Zeal School xuống cấp trầm trọng từ cơ sở vật chất đến chất lượng giảng dạy và nề nếp nơi học đường.
Người đưa hết những chuyện này ra ánh sáng là giám đốc điều hành Zeal Group – Trương Nam Thành và hắn đang giải quyết mọi chuyện. Thầy giáo quấy rối nữ sinh đã bị khởi tố, Zeal sẽ cho nâng cấp lại Zeal School, lọc giáo viên, nhân viên và điều chỉnh lại mức học phí, lắng nghe nguyện vọng của giáo viên và nhân viên trường cũng như tiếp tục dự án xây dựng trường học ở vùng cao cho trẻ em.
Chấn động nhất là chiều nay sẽ diễn ra buổi họp bất thường để bãi nhiệm giám đốc của Zeal School.
Dương Minh dường như cũng đã đọc báo rồi nên mới nhắn tin tới.
[Dương Minh]: Ấn tượng đấy, Nam Thành quậy một trận tới bến luôn! Người nhà xử người nhà, lại còn là bậc con cháu!
[Dương Minh]: Cậu có biết không truyền thông đã nhiều lần mổ xẻ về điều này rồi nhưng vì giám đốc Zeal School là con gái của cố chủ tịch nên bà ta vẫn bình an, không ngờ Nam Thành vừa về nước nhậm chức lại đi một nước quá đẹp! Dư luận không ngờ những nhức nhối mà mọi người đề cập đều đã được Nam Thành ghi nhận!
[Dương Minh]: Người ta đặt giả thiết là Nam Thành bắt đầu thu thập thông tin từ lâu rồi sau đó điều tra để làm một vụ nổ như bây giờ đấy! Có phải không có phải không? Quào, mặc dù không thích gì cậu ta nhưng phải công nhận là cậu ta rất ngầu!
[Dương Minh]: Phải rồi, có video đang được lan truyền rất chóng mặt, nghe bảo là Nam Thành cũng dạy dỗ tên phá gia chi tử Trần Anh Huy nên giám đốc Trương Khánh Châu đã rất tức giận mà tạt rượu vào mặt hắn! Đó là vào ngày Zeal gia tổ chức tiệc nhưng đã bị mua chuộc để ém thông tin xuống, nhân dịp này có tài khoản clone đã đăng tải lên đấy!
[Dương Minh]: Mà hai người đi đâu cả ngày nay vậy? Đi tránh bão sao~~
Trí Nguyên nhấp vào đường link mà Dương Minh gửi, nhìn thấy tiểu thư Trương tạt rượu vào hắn lòng của cậu nhói lên. Là hôm hắn lái xe đến gặp cậu, hắn chịu tủi thân nhiều như thế mà cậu lại chẳng biết cái gì để hỏi han hắn cả.
Bây giờ hắn gây ra chuyện lớn thế này, liệu có làm sao không? Có ảnh hưởng gì không?
Trí Nguyên nhắn tin bảo rằng sẽ kể cho Dương Minh sau rồi lo lắng cả một ngày không thể làm gì, cậu không dám gọi điện thoại, vì cậu sợ hắn đang bận giải quyết công việc. Hôm qua hắn phải về nhà ngay trong đêm, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn.
Trương Nam Thành đúng thật là đang rất bận, hắn kí một vài quyết định để củng cố lại Zeal School, từ học phí đến chuyện giữ bằng của giáo viên và một vài dự án tu sửa. Chuyện luật sư theo vụ của nữ sinh cũng đã được sắp xếp ổn thoả. Dự án xây dựng đã được kí quyết định tiếp tục tiến hành và hắn cũng đã cho rót thêm một ít vốn vào Zeal School để cứu lại nó.
Dạo gần đây bận rộn nên hắn đã giao lại việc ly hôn cho Cát Anh giải quyết, khi hắn vừa kí xong quyết định cuối cùng thì Cát Anh vừa lúc gọi điện sang.
“Khi nào anh rảnh rỗi, chúng ta cùng đi nộp hồ sơ ly hôn.”
“Ngày mai đi, từ ngày mai tôi là người thất nghiệp rồi.”
Ngày hôm qua biết tin đương nhiên Cát Anh cũng rất sốc, tuy nhiên cô hiểu người này luôn có lý do để làm mọi thứ và có bản lĩnh để chịu hậu quả nên cô cũng không muốn xen vào nhiều lời. Cô tuy là con dâu nhưng thật ra chẳng khác người ngoài là bao.
“Anh cũng chơi một trận ra trò thật đấy.” Cát Anh cười, “Thiếu tiền thì cứ nói, chị đây sẽ cho anh vay.”
“Cảm ơn ý tốt, tôi có cục cưng nuôi rồi, đảm bảo em ấy sẽ không nỡ để tôi phải đói đâu.” Nam Thành đáp.
“Nhưng tôi khá tò mò, người nhà của anh phản ứng ra sao vậy? Lẽ nào họ truất quyền thừa kế rồi ư?”
“Cũng có thể xem là như vậy, bây giờ người chồng trên danh nghĩa của cô là một kẻ thất nghiệp rồi.”
“Vì vậy nên anh biết điều mà tập trung cho vụ ly hôn này để nó diễn ra thật nhanh nhé? Tôi không thích chồng của mình là tên thất nghiệp.”
Ngoài miệng vui đùa nhưng cô biết chắc là Nam Thành vẫn sẽ có chút thất vọng hay buồn bã, có điều cô biết ở bên cạnh hắn bây giờ đã có người yêu thương và xoa dịu những cảm xúc ấy cho hắn.
Không còn là một Nam Thành lãnh cảm và đơn độc chịu đựng nữa.
Chiều hôm ấy buổi họp bất thường được diễn ra để bỏ phiếu cho việc bãi nhiệm giám đốc của Zeal School, Nam Thành hoàn toàn có thể dùng điều lệ của công ty để đá cô mình ra khỏi chiếc ghế ấy, nhưng hắn muốn để cho mọi người thấy rằng Zeal Group không phải chỉ là của riêng Nhiệt gia.
Để có được Zeal Group của ngày hôm nay là sự cố gắng của rất nhiều người, hắn muốn để cho bà nội và ba của hắn thấy cổ đông và ban quản trị sáng suốt đến như thế nào và họ cũng có quyền được quyết định. Thế nên hắn có là người thừa kế hay không, không quan trọng, con của hắn có phải là người kế thừa không lại càng không quan trọng.
Hơn hết, hắn muốn ghi thêm điểm trong mắt mọi người, để khi hắn công khai xu hướng tính dục và người hắn yêu, cũng như việc hắn không thể sinh con kế thừa họ vẫn sẽ tin tưởng hắn vì sự phát triển chung của công ty.
Bà nội dường như biết rõ ý đồ của hắn, bà không tới mà ủy quyền cho trợ lý bỏ phiếu hộ.
Nhưng ba của hắn lại tới.
Phòng họp lớn chào đón rất nhiều đại cổ đông và thành viên ban quản trị, khi đã đông đủ Trương Nam Thành cùng trợ lý của mình và thư ký tiến vào. Cả hai thay hắn điều hành buổi họp và đưa ra những bằng chứng bổ sung cho những cáo buộc về cô hắn.
“Buổi họp bất thường này được tổ chức để bãi nhiệm chức vị tổng giám đốc của hệ thống giáo dục Zeal School và Zealniversity thuộc tập đoàn Zeal Group theo quy định tại khoản 3 điều 26 của điều lệ công ty. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu, quý vị có thể bỏ phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc phiếu trống vào chiếc thùng đã được chuẩn bị sẵn. Quyết định đưa ra sẽ được cân nhắc dựa trên kết quả phiếu bầu và điều lệ của công ty.”
Nhân viên vào phòng họp để đem phiếu bầu đi phát tận tay cho các vị cổ đông, sau khi hết thời gian quyết định, các nhân viên lại tiếp tục dùng hòm thư rỗng đi thu thập các phiếu bầu để kiểm tra.
Trong suốt thời gian quyết định, Trương Nam Thành cứ luôn đặt ánh mắt của mình lên ba, hắn đang tò mò và nóng lòng muốn biết được quyết định của ông là gì. Bởi khi hắn hỏi hắn có đang làm đúng không, ba hắn đã nói rằng ông không có bản lĩnh như hắn.
Ông không bảo hắn làm sai.
“Tán thành.”
“Tán thành.”
“Tán thành.”
Nhân viên lần lượt đọc kết quả của các phiếu bầu lên.
Không ngoài dự đoán của mọi người, chỉ có duy nhất một phiếu trắng cho việc phế truất giám đốc của hệ thống giáo dục Zeal.
Tuy nhiên lại hơi ngoài dự đoán của Nam Thành.
Ba của hắn cũng chọn tán thành mà không phải là phiếu trắng.
Nam Thành hơi kinh ngạc nhưng khoé môi lại cong thật nhẹ, hắn nhận lấy micro đọc tuyên bố phế truất giám đốc Zeal School cùng những bồi thường và nghĩa vụ bà phải làm đối với những hậu quả đã gây ra cho Zeal School cũng như Zeal Group.
Hôm nay bà ấy vắng mặt, văn bản sẽ được gửi đến nhà và mọi người bắt đầu tiến hành bầu chọn để bổ nhiệm giám đốc mới theo danh sách mà Nam Thành đã đưa ra ngày hôm qua.
Tiếp theo sẽ là quyết định phế truất hắn từ bà nội, nhưng hắn không biết khi nào bà sẽ bắt đầu thực hiện chúng. Hắn chỉ biết hắn đã giải quyết êm xuôi mọi việc, việc còn lại sẽ có người khác gánh vác.
Kết thúc buổi họp, mọi người lần lượt ra về, có rất nhiều người vỗ vai Nam Thành, tán dương khen hắn đã làm rất tốt, mọi người đặt niềm tin lên hắn là không hề sai.
Mẹ của hắn đứng cùng ba hắn chờ đợi ở một bên, hắn tiếp chuyện đơn giản rồi xin phép sau đó đi đến cúi đầu chào ba mẹ của mình. Chỉ thấy khoé mắt của mẹ hắn đỏ bừng, bà nghèn nghẹn, không biết phải nói gì mới phải.
Bà đã cố gắng cả đời để cho hắn được sống sung sướng, nhưng Nam Thành lại luôn chọn đi theo con đường mình muốn, cho dù là sự nghiệp hay là hôn nhân.
Bà không thể nào nói nổi hắn!
“Mẹ, sức khoẻ thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?” Cuối cùng Nam Thành là người đầu tiên lên tiếng.
Mẹ hắn giận dữ rơi nước mắt, bà mắng mỏ, “Mẹ không nghĩ con làm ra tới mức này, nếu là vì thằng bé đó hay có vì mẹ thì từ giờ về sau con đừng nhìn mặt mẹ nữa!”
Nam Thành im lặng.
Hắn thở dài một hơi rồi nhìn ba, chốc lát nhẹ nhàng gật đầu với mẹ mình nhưng vẫn dặn dò bà một câu trước khi đi, “Mẹ nghỉ ngơi cho tốt, con có cho người mua thuốc bổ đem đến nhà rồi, bây giờ con đi đây.”
Trương Nam Thành cứ như thế, hệt như cách hắn đã rời khỏi bệnh viện mà rời khỏi công ty để lại một bóng lưng cho mẹ mình. Có thể nói hắn ích kỷ cũng được, nhưng những điều hắn làm, hắn tin là tốt nhất cho những người hắn yêu quý.
Trương Nam Thành mang vẻ mặt tội nghiệp đi tới trước nhà của Trí Nguyên, vừa mở cửa ra cậu đã thấy hắn ủ rũ nhìn cậu, nhưng ngược lại, Nam Thành cũng thấy viền mắt Trí Nguyên hơi hồng.
Hắn biết cậu đã đọc tin rồi và đang lo cho hắn, đúng thật là bây giờ hắn chỉ còn có thể bám víu vào cậu.
Tình yêu của hắn.
“Cục cưng, anh bị đuổi đi rồi, còn thất nghiệp nữa, em nhận nuôi anh có được không?”
“...” Khoé mắt của Trí Nguyên hơi ướt.
“Hửm? Anh hứa sẽ không nghịch phá, sẽ ngoan ngoãn, em cho gì anh sẽ ăn nấy, dọn dẹp nhà cửa cho em, làm ấm giường cho em, phục vụ em, nấu cơm cho em mỗi ngày, được không?”
Trí Nguyên mếu mặt bật khóc ôm chầm lấy hắn, lúc nào cũng vậy, hắn luôn là người làm cho cậu khóc dù là buồn hay vui, chỉ có hắn mới khiến cậu yếu đuối và trẻ con như vậy.
Nhưng làm sao cậu không đau lòng cho được, cậu tiếc nuối cho hắn, tiếc nuối vì ngày đó cậu thậm chí còn rời xa hắn chỉ để hắn thừa kế Zeal Group và sống hạnh phúc sung sướng. Uớc mơ cả đời của cậu sau nghề diễn là được thấy cuộc sống của Nam Thành trở nên đẹp đẽ nhất, cậu luôn chấp niệm về điều đó.
Vậy mà bây giờ hắn đến đây nói với cậu hắn bị đuổi rồi.
Trí Nguyên ấm ức hỏi không tròn vành rõ chữ, “Người nhà anh... họ không cho anh thừa kế nữa sao? Thật sự, thật sự đuổi anh đi rồi sao?”
“Ừ, phải làm sao đây...”
“Nhưng anh đâu làm sai?”
“Anh không nhận nhượng với người nhà lại còn là cô của mình nên gia đình không chấp nhận anh, anh còn bắt nạt em mình nên họ mới giận dữ đuổi anh đi. Anh trót chơi một trận lớn quá rồi, bây giờ anh không có việc làm, người nhà không cần anh nữa, em nuôi anh có 5được không?”
“Em nuôi anh...” Trí Nguyên đau lòng ôm chặt lấy hắn, “Họ sao lại không nói lí như vậy... rõ ràng anh không sai, để em... để em nuôi anh. Anh còn có em mà, còn em cần anh, anh đừng lo, em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu...”
Ôi...
Tim của hắn bị mềm ra mất rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.