Trương Nam Thành xoay 乃út, lắng nghe trợ lý báo cáo về những chuyện dạo gần đây đã điều tra ra được, người bác ở bên Mỹ cũng đã hỗ trợ hắn tìm ta một vài thông tin quan trọng, vào khoảng cuối tuần này hắn sẽ bắt đầu hành động. Quách Long cũng đã liên lạc báo cho hắn biết chuyện của Trần Gia Nghị, ông ta bây giờ nợ rất nhiều nên vẫn chưa dám về nhà.
“Đến khi chuyện phế truất tiến hành mà ông ta vẫn chưa về ngửa tay xin tiền thì cho người đến nhà của cô tôi.” Nam Thành xoay nhẹ 乃út, “Bà ta ăn nhiều của Zeal Group, bây giờ xì ra một chút chẳng đáng bao nhiêu đâu.”
Nam Thành giải quyết xong những chuyện bên ngoài lề, công việc dạo gần đây vẫn tiến hành bình ổn chưa tới giai đoạn quyết định. Hắn nghĩ việc phế truất cô của mình sẽ khiến cho gia đình gây khó dễ hoặc là thịnh nộ dù ít dù nhiều. Mà khi họ đang giận dữ thì rất khó nói chuyện, hắn cần lánh đi đâu đó một ngày, để người phải đối diện trước tiên là cô của hắn.
Vừa lúc tin nhắn của Trí Nguyên gửi tới.
[Trí Nguyên]: Anh ơi, nghỉ trưa thì gọi cho em nhé.
Nam Thành đặt 乃út xuống, hắn cầm lấy điện thoại tựa vào lưng ghế rồi xoay đầu đối diện với khung cảnh thành phố từ trên cao. Hắn gọi cho cậu, nghĩ tới việc sẽ nghe thấy giọng của Trí Nguyên khiến hắn vui không tả nổi.
Trí Nguyên nghe máy ngay, trong giọng nói còn có đầy ngạc nhiên, “Anh nghỉ trưa rồi sao?”
“Vẫn gọi cho em được.” Nam Thành đáp lời. “Em nói đi, có chuyện gì sao?”
“À, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là đạo diễn kiểm tra thì em xuống cân thành công rồi, đang trong giai đoạn duy trì cân nặng. Phim trường ở các cảnh cần thiết cũng đã được dựng xong, đạo diễn quyết định không đợi diễn viên cũ nữa nên phim đã chốt xong ngày bấm máy rồi.”
“Sớm hơn ư? Anh thấy cũng rất tốt, em sẽ sớm quay trở lại chế độ ăn uống của mình.”
“Giảm cân đột ngột nên em bị chững cân và trong người không khoẻ, sớm cũng tốt nhỉ? Có điều, sắp tới em sẽ vào đoàn phim nên không có nhiều thời gian gặp anh được, cuối tuần này anh có bận gì không? Chúng ta đi chơi nhé? Em thấy công việc của anh quá bận, em cũng đang stress, đi chơi được không anh?”
Thấy Nam Thành mãi không trả lời, giọng nói của Trí Nguyên mất đi vài phần hào hứng thay vào đó là sự e dè, “Anh bận lắm sao? Như vậy thì không cần đi đâu, hôm nay em không bận đấy, anh có tới đây không?”
“Không phải, anh đang suy nghĩ chúng ta nên đi đâu được.” Nam Thành đắn đo, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười, “Cục cưng, em thích làm gì nào?”
“Em muốn ôm anh ngủ!” Trí Nguyên hào hứng hẳn lên.
“Cục cưng, chúng ta ở cạnh nhau thì phải làm gì đó chứ? Sao em cứ thích ôm anh ngủ vậy?”
Nam Thành dở khóc dở cười, hắn tra cứu một ít trên máy tính, “Được rồi vậy thì nên để em ôm anh ngủ ở đâu cho thoải mái nhất đây nhỉ?”
Trí Nguyên bật cười, cậu nảy ra một ý tưởng, “Chúng ta tới khu nghĩ dưỡng của ZealStone được không anh? Thuê một phòng khách sạn sau đó đi dạo biển là được, tham quan một vòng Zeal Stone thôi, em muốn xem bạn trai cũ của em tài giỏi đến thế nào.”
“Bạn trai cũ? Hôn rồi, là.m tình rồi, ghé nhà em hàng đêm rồi, anh vẫn là bạn trai cũ sao?” Nam Thành không hài lòng nghiêng đầu. “Cục cưng trông đáng yêu thế này, hóa ra lại khó theo đuổi vậy sao em? Môi thì ngọt nhưng lời dành cho anh hơi đắng đấy nhé.”
Trí Nguyên cười phì, “Em nghĩ là em hơi đổ anh rồi đấy.”
“Vậy à?” Khóe môi của Nam Thành không nhịn được lại cong cong, “Vậy thì sao anh nỡ để em chỉ đi tham quan chứ? Hôm đó, bạn trai cũ này sẽ nhiệt tình phục vụ em. Lúc đó nhất định phải đổ anh đấy nhé.”
Thời gian bấm máy được quyết định vào hai tuần sau, đạo diễn xác nhận mọi chuyện đã ổn, không muốn kéo dài thêm thời gian chuẩn bị nữa vì sợ rằng sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện không đáng. Bên cạnh đó, bộ phim dài tập đang lên sóng trên đài đã bị cắt mất vài tập bởi vì lý do kiểm duyệt, điều đó đẩy tiến độ của bộ phim lần này lên nhanh hơn.
Tuần sau dàn cast sẽ gặp gỡ và có một buổi đọc kịch bản, trong thời gian này đoàn làm phim và công ty sẽ đi tìm thêm những nhà tài trợ kinh phí cho đoàn. Biên kịch sẽ liên tục kiểm tra kịch bản để thông báo lại cho diễn viên, đôi khi kịch bản cũng sẽ bị thay đổi ngay trên phim trường, tuy vậy các diễn viên vẫn cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng và sẵn sàng thích nghi.
Võ Thành Ý tin tưởng vào tiểu thư Trương nên cậu ta dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai diễn mới. Tuy nhiên bây giờ tiểu thư Trương đang vô cùng lo lắng, chồng của bà ta đã lâu rồi không về nhà, tên chụp ảnh kia thì vẫn chưa đem lại được thông tin gì mới, liên lạc với cậu ta lúc được lúc lại không.
“Mày định quỵt tiền của tao có phải không? Tại sao đến giờ vẫn chưa có được nổi một tấm ảnh nào!” Tiểu thư Trương gào lên.
“Bà yên tâm, tôi vừa nghe ngóng được tổng giám đốc sắp đi nghỉ dưỡng ở ZealStone, chắc chắn là đi với nhân tình. Bà cứ đợi đi, cuối tuần này nhất định sẽ có chuyện hay để xem.”
“Tao tin mày thêm một lần, cuối tuần này nếu vẫn không có tin gì mới thì mày không sống yên với tao đâu.”
Tin tức đó được Nam Thành nhả ra và cho tiền để tên phóng viên kia lừa gạt cô của hắn, tuy nhiên nhằm đề phòng bà ta âm thầm thuê phóng viên khác nên hắn đã cho cài người vào theo dõi và nắm bắt rất kĩ từng hành động của bà ta. Đến cuối tuần này đúng thật là có chuyện rất hay để xem, chỉ không biết ai mới là người xem thôi.
Sau bữa tiệc, ba mẹ của hắn quyết định ở lại căn hộ ở thủ đô để mẹ hắn nhận sự chăm sóc tốt nhất. Bà của hắn đã có kết quả kiểm tra khá tốt vào những tháng gần đây nên đã có thể về nhà tĩnh dưỡng. Căn biệt thự lạnh lẽo vắng người bao năm qua bây giờ đã có sinh khí trở lại.
Hôm nay đích thân bà nội gọi hắn về để nói chuyện, vừa tan ca hắn đã lên xe trở về nhà để dùng cơm. Bàn ăn rộng lớn chỉ có bốn người dùng bữa, toàn bộ áp lực đều đang đổ dồn lên hắn.
Đêm đó hắn không ở lại, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết và cả nhà vẫn đang chờ hắn nói một lời giải thích. Hắn chỉ đơn giản bảo rằng tại vì bản tính của Anh Huy không ra sao nên không tránh khỏi việc bị đánh.
“Nhưng dù thế nào nó cũng là cháu trai của Zeal Group, là thiếu gia, sao cháu để cho công nhân đánh nó như vậy được! Đó là hành vi côn đồ, cháu mau xử lý đám công nhân đó đi!” Bà nội của hắn bất bình lên tiếng.
“Nếu vậy thì thiếu gia của Zeal Group là người, còn công nhân thì không sao ạ?” Nam Thành đáp, “Họ bị xúc phạm nặng nề về danh dự nhân phẩm, tức giận là điều đương nhiên. Lẽ nào chỉ cần là thiếu gia nhà Zeal thì có quyền xem người khác không ra gì? Đây là xích mích riêng giữa các công nhân với nhau, hậu quả cũng không nặng, nguyên nhân cũng do cậu ta gây ra, con không thể bênh người nhà mà để những công nhân chăm chỉ ngày đêm, hết lòng vì Zeal Group phải chịu thiệt được.”
“Nhưng tại sao con lại để em của mình đi làm công nhân tại xưởng lắp ráp? Nó dù sao cũng là cháu trai nhà Zeal, cho thằng bé làm công nhân thì mặt mũi của chúng ta để đi đâu?” Ba của hắn ở bên này cũng cất tiếng.
“Mang danh là cháu trai nhà Zeal nhưng không cố gắng học tập, thành tích thì tệ hại vậy mà còn đổ lỗi cho nhà trường, suốt ngày chỉ biết dùng tiền của Zeal kiếm được để chơi bời lêu lổng. Bằng cấp không có, kinh nghiệm không, đạo đức không, chăm chỉ cũng không, phỏng vấn thì không muốn đến nhưng yêu cầu phải làm sếp. Để cậu ta vào xưởng của ngành công nghiệp trọng yếu đã là quá nhân nhượng rồi.”
Nam Thành từ tốn tiếp lời.
“Để cho người ngoài đánh giá Zeal Group vì tình thân mà đưa một kẻ bất tài lên ngồi chức cao, làm mất bao nhiêu cơ hội của người có năng lực khác chẳng phải chúng ta sẽ xấu hổ hơn sao? Còn ai tin tưởng vào những người điều hành của Zeal nữa?”
Thấy mọi người không lên tiếng, Nam Thành vẫn thản nhiên dùng cơm, còn gắp cho mẹ mình những thức ăn ngon, “Con biết con vừa nhậm chức không lâu, kinh nghiệm không có đủ, khả năng vẫn chưa tới. Thế nên nếu như con đã làm mọi người không vui vì không nâng đỡ người nhà, mọi người có thể xem xét lại quyền thừa kế của con.”
Nhắc đến đây, mẹ của hắn lập tức lên tiếng, “Ăn cơm đi Nam Thành, không cần nói nữa.”
Ngày hôm đó người bị tạt rượu vào mặt là hắn, xấu hổ trước mọi người cũng là hắn mà không phải những điều hắn nói không có lý nên mọi người không ai có thêm ý kiến gì nữa. Xem như đây là bước đệm để mọi người không quá sốc vào cuối tuần này.
Cuối tuần trời nắng đẹp, Nam Thành đón Trí Nguyên đến khu nghĩ dưỡng Zeal Stone của Zeal Group để nghỉ ngơi một ngày. Toàn bộ thức ăn dành cho cậu đã được hắn gửi thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng của cậu lập nên cho nhân viên nơi đây.
Vì là ông chủ của Zeal tới nên đội quản lý đã kiểm soát số lượng khách đến Zeal Stone trong ngày cùng số lượng khách sử dụng dịch vụ để đảm bảo sự riêng tư và an tĩnh nhất.
Lúc tới nơi Nam Thành tắt điện thoại của mình, hắn cũng cầm lấy điện thoại của Trí Nguyên tắt nguồn đi, “Cho đến khi chúng ta quay về, đừng mở điện thoại nhé? Anh không muốn bị làm phiền.”
Trí Nguyên cảm thấy không có vấn đề gì, cậu gật đầu đồng ý.
Trí Nguyên được học lướt sóng, tuy chỉ mới lướt được một đoạn nhỏ nhưng Nam Thành vẫn thấy đó là một kì tích đáng ghi nhận. Mỗi lần cậu lướt thành công hắn còn vui hơn người hướng dẫn, không quên chụp cho cậu vài kiểu ảnh làm kỷ niệm.
Tuy nhiên khi thấy cậu ngã vào lòng của người hướng dẫn lúc mất thăng bằng hay lúc hoàn thành cú lướt sóng, mặt hắn đen lại, đẩy anh ta đi để thay thế vào chỗ.
“Sóng lên rồi, sóng đến rồi!” Trí Nguyên hào hứng nằm lên ván rồi dùng tay bơi đi đón sóng, cậu đứng lên cố giữ thăng bằng để vượt qua cơn sóng nhỏ trước mặt.
Nam Thành ở phía sau nhìn cậu, ánh mắt của hắn chỉ toàn sự tự hào, hắn giúp cậu chụp một vài tấm ảnh rồi vỗ vỗ tay tán dương sau đó chạy tới đón cậu về.
Thời gian này biển trong và xanh nhất, đây cũng là lần đầu tiên Trí Nguyên nhìn thấy sao biển thật ngoài đời vì được lặn xuống đáy biển. Cậu tò mò lặn đến gần chúng để quan sát, có rất nhiều rạng san hô dù cứng hay mềm ở đây và chúng rất to, mọc san sát với nhau thành những bãi lớn với nhiều màu sắc rực rỡ.
Trí Nguyên hào hứng tạo dáng với san hô để Nam Thành giúp cậu chụp một vài tấm ảnh, lúc lên bờ miệng cứ liếng thoáng kể cho hắn nghe cậu vui ra sao, có nhiều điều thú vị biết bao.
Chiều hôm đó Trí Nguyên được thưởng thức loại Whisky mà Nam Thành thích nhất, rượu Whisky đến từ Scotland, Johnnie Walker vàng. Trí Nguyên rót một ít rượu ra cốc pha lê rồi bơi đến góc hồ bơi nơi Nam Thành đang tựa người ngắm nhìn quang cảnh để chui vào lòng hắn.
Gió chiều mát rượi, hoàng hôn cam đỏ nhẹ nhàng nhuộm màu biển xanh, Trí Nguyên nhấp một ngụm rượu, cậu chậc một tiếng.
“Có vị ngọt của mật ong.”
Nam Thành cúi đầu nhìn cậu, “Còn gì nữa không?”
“Một chút hương thoang thoảng của gỗ nữa.” Trí Nguyên đáp.
“Cho anh nếm thử.”
Trí Nguyên ngẩng đầu hôn lên môi hắn, Nam Thành đưa lưỡi của mình ra liế.m nhẹ lên đầu môi cậu, “Nó là một trong những chai Whisky của Johnnie Walker mà anh rất thích, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, ở trong chai hay trong ly pha lê đều không ngon bằng trên môi của Nguyên Nguyên.”
Trí Nguyên xì một tiếng, cậu tựa vào lòng hắn, chợt nghĩ ra một chuyện, “À phải rồi, Whisky và Whiskey là một phải không anh?”
“Dựa vào nguồn gốc của chai rượu, loại chúng ta đang uống là Whisky vì nó có xuất sứ tại Scotland, tương tự là ở Nhật hoặc Canada, còn nếu là Ireland và Mỹ thì sẽ là Whiskey.”
“Vậy sao? Vậy thì quê hương của chúng là ở đó?”
“Em biết điều thú vị là gì không? Thật ra Whisky lại xuất hiện lần đầu tiên ở Ireland, nhưng trải qua dòng thời gian dài với những biến đổi hương vị trong lịch sử chúng mới có sự khác nhau như bây giờ. Để phân biệt loại rượu của mình với loại đã bị pha trộn, người Ireland đã đổi tên Whisky thành Whiskey.”
Trí Nguyên dường như rất hứng thú với câu chuyện mình vừa biết được, cậu mở to mắt nhìn ly rượu pha lê chứa chất lòng màu vàng gold óng ánh trên tay, trong đầu vẽ ra hàng trăm câu chuyện cổ tích.
Nam Thành ngắm nhìn cậu, bàn tay âm thầm đưa xuống phía dưới thản nhiên sờ nắn vòng eo gầy gầy, cảm nhận da thịt mịn màng trắng nõn khi cậu đang bận suy nghĩ.
Cậu không hề biết khi đang cùng cậu vui vẻ ở nơi này, Nam Thành đang khiến cho cô của hắn hoảng loạn ở thủ đô.
Hàng loạt bằng chứng cho thấy cô của hắn đã xén bớt tiền Zeal School để làm của riêng đã được tung ra cho báo giới, giải thích lý do việc Zeal xuống cấp trầm trọng, bên cạnh đó, cách làm việc của bà đã được nhân viên và giáo viên uy tín, lâu năm của nhà trường đồng loạt phản ánh do tổng giám đốc của Zeal đề nghị.
Việc nữ sinh bị quấy rối tìn.h dục bị tổng giám đốc của Zeal School không quan tâm bây giờ đang được tổng giám đốc điều hành của Zeal Group xử lý, tên thầy giáo đã bị truy tố để giúp bảo vệ danh dự cũng như cho nữ sinh kia được bồi thường xứng đáng, bảo vệ sự an toàn cho các nam nữ sinh còn lại.
Trương Nam Thành tung thông tin sai phạm của giám đốc hệ thống giáo dục của Zeal lên trước công chúng và ban điều hành, nhằm cho các cổ đông lớn nhỏ của Zeal được thấy rõ. Sau đó tuyên bố sẽ mở một cuộc họp để bãi nhiệm chức giám đốc của cô hắn là bà Trương Khánh Châu, buổi họp sẽ diễn ra vào chiều mai.
Đồng thời khởi kiện nếu như cô của hắn không nộp lại tài sản tham nhũ.ng từ Zeal School. Vì là người nhà, làm đến đây là hắn vẫn còn muốn giữ cho cô của mình chút mặt mũi rồi.
Trong lúc Trí Nguyên còn đang nghe hắn kể chuyện về rượu, truyền thông cùng giới kinh doanh và gia đình của hắn đang chao đảo vì cái tin động trời này. Gọi là mở cuộc họp để bãi nhiệm, nhưng thật ra chẳng cần đến biểu quyết vì theo điều lệ của tập đoàn việc cô hắn gây sai phạm như thế đã quá đủ để bị phế truất.
Chủ tịch Trương sửng sốt vì Nam Thành dám gây ra chuyện lớn, ông dặn dò vợ mình đừng để mẹ biết chuyện. Bà Trương biết tin cũng rất sốc nhưng vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh trước mặt mẹ chồng.
Tuy vậy, tiểu thư Trương như muốn phát điên rồi, bà bị người giữ lại không cho đến công ty, bao nhiêu tin tức chống lại bà bị Nam Thành tung ra và bà chắc chắn nó đang nắm giữ rất nhiều bằng chứng. Sai sót của bà là đã nghĩ mình là người trong nhà nên sẽ không bị ai nghi ngờ.
Nhưng nó không thể đuổi bà xuống chức vị đó được, nó chỉ là phận con cháu!
Đang lúc rối bời hoảng sợ, một đám xã hội đen lại tìm tới nhà đòi gặp chồng của bà. Tên già đó đã bỏ đi mấy ngày hôm nay không thấy mặt mũi, hoá ra lại đi tìm nợ về cho gia đình!
“Chồng của bà nợ chúng tôi hai trăm triệu để đánh bài! Cũng tại vì ông ta tham lam thôi, nếu không tham thì đâu vỡ nợ, chúng tôi tìm ông ta hơn cả tuần nay rồi, nếu bây giờ bà không trả thì chúng tôi siết đồ!”
Một tên côn đồ cầm gậy đập nát chậu hoa trước nhà làm tiểu thư Trương hoảng sợ. Sắp tới không rõ có còn giữ được số tài sản này hay không, bây giờ còn phải cắn răng trả nợ cho tên chỉ biêt phá hoại đó.
Tiểu thư Trương khóc lóc chạy đi tìm mẹ mình, mặc cho mẹ của Nam Thành ngăn cản, bà ta xô chị dâu của mình xuống đất, lao vào phòng kể hết mọi chuyện với mẹ, mong bà cứu lấy mình, Nam Thành thật sự đang muốn dồn bà vào đường cùng.
Chủ tịch về nhà kịp lúc, ông hoảng sợ khi thấy vợ mình đang ôm bụng nằm trên sàn đang được quản gia đỡ dậy, ông vội vàng hỏi han bà, gọi ngay cho cấp cứu sau đó chạy lên phòng của mẹ thì thấy bà đang lên cơn đau tim.
“Gọi Nam Thành về.” Bà nội khó khăn hô hấp, “Gọi nó về ngay cho mẹ!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.