Chương 28

Mùa Đông Năm ấy, Chúng Mình Xa Nhau

Ngọc Trâm 16/07/2024 13:13:38

- Cậu...cậu ta...em đã gặp Khôi.
- Khôi sao? Sao cậu ta lại đến đây?
Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời Trinh vừa nói. Khôi sao lại qua Mỹ? Chẳng lẽ cậu ta muốn đến để tìm Trinh. Không được, anh tuyệt đối sẽ không để Khôi có cơ hội làm tổn thương Trinh thêm một lần nào nữa.
- Đúng...đúng vậy, cậu ta là đối tác của công ty em...em phải làm gì đây anh?...em không muốn gặp cậu ta...thật sự không muốn...
Trinh tựa đầu vào vai Tuấn không ngừng lẩm bẩm, bờ vai này thật rộng, thật ấm áp. Ở bênTuấn cô luôn cảm thấy an toàn, được anh bảo vệ, che chở. Nếu có thể cô cũng muốn được yêu anh vì chắc chắn Tuấn sẽ yêu thương cô hơn bất cứ ai nhưng trái tim này của cô sao lại cứ ngu ngốc gìn giữ hình bóng của Khôi chứ?
- Không sao, có anh đây, cậu ta sẽ không thể làm gì em đâu.
Tuấn đau lòng vô cùng khi thấy Trinh như vậy, đã bao năm trôi qua nhưng người con gái này vẫn chưa thể quên được Khôi. Mặc dù cô luôn cố tỏ ra là mình ổn nhưng anh biết vết thương lòng của cô vẫn còn đó, chưa thể nào hàn gắn được.
- Anh yên tâm...hức...em sẽ bảo vệ tốt bản thân, sẽ không vì cậu ta mà làm khổ chính mình đâu.
Đúng vậy, cô phải mạnh mẽ lên, chỉ gục ngã nốt hôm nay thôi, ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Cô không thể để Tuấn và mọi người lo lắng cho mình thêm nữa. Cô phải cho Khôi biết bản thân vẫn luôn sống tốt khi không có anh.
- Đây mới là Trinh của anh chứ. Đi...anh đưa em về nhà.
Tuấn cười trìu mến nhìn Trinh, cô gái này luôn mạnh mẽ như vậy, thật khiến anh đau lòng mà. "Anh sẽ mãi ở bên em, cổ vũ và che chở cho em đến suốt cuộc đời"
--------------------------------
Sáng sớm tinh mơ, từng giọt nắng ban mai chiếu sáng khắp căn phòng. Ngày mới lại bắt đầu, hẳn là cuộc sống cũng sẽ tràn ngập niềm vui và những bất ngờ thú vị.
Trinh mệt mỏi xuống giường nhìn mình trong gương mà không ngừng cảm thán. Chỉ sau một đêm là con sâu R*ợ*u mà sắc mặt cô tệ đi trông thấy, nhìn xem những quầng thâm này thật xấu xí biết bao. Đầu đau như Pu'a bổ khiến cô khó chịu vô cùng, vì tính chất công việc mà tửu lượng của cô cũng được coi là hàng vip pro trong công ty nhưng tối qua có lẽ là lần mà cô uống nhiều nhất...thật hối hận mà...
"Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm..."
- Alo.
- ...
- Alo, cho hỏi ai đây ạ?
- ...
Trinh cảm thấy thật khó hiểu, không biết là ai gọi cô mà chẳng chịu nói gì? Cô thì đang bực bội vì hậu say xỉn giờ lại bị người ta cho leo cây bằng hình thức trực tuyến như vậy, thật tức ૮ɦếƭ mà...
- Nếu không nói gì thì tôi cúp máy đây.
Trinh mất kiên nhẫn thật rồi, cô không có thời gian để chơi trò trốn tìm với người khác đâu.
- Khoan đã, là tôi...
Đầu dây bên kia nghe thấy thế thì có vẻ gấp gáp liền lập tức trả lời cô. Giọng nói này có chút quen...
- Ai đây ạ?
Trinh nghi hoặc hỏi lại người kia, cô không muốn ở đây tự đoán già đoán non nữa đâu.
- Cậu không nhận ra giọng của tôi à?
Từ từ đã, giọng nói này...là Khôi sao? Sao lại là tên đó...không đúng, sao Khôi lại biết số cô?
- Là tôi, Khôi đây. Cậu ra ngoài gặp tôi một chút có được không? Tôi đang đứng trước toà chung cư của cậu.
Khôi muốn hẹn gặp cô ư? Thật nực cười mà. Anh nghĩ anh là ai mà nói một câu cô liền nghe theo chứ?
- Hôm nay là cuối tuần, tôi không có nghĩa vụ phải tiếp đón cậu.
- Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu. Cậu gặp tôi một chút thôi... chỉ 10 phút thôi có được không?
Khôi cố gắng thuyết phục Trinh bằng giọng nói hết sức thâm tình. Anh muốn nhìn thấy cô, một chút thôi cũng được...anh rất nhớ cô.
- Xin lỗi, tôi không muốn gặp cậu, hơn nữa tôi cũng có bạn trai rồi, thiết nghĩ gặp riêng cậu sẽ không nên đâu.
- Cậu có bạn trai?
Còn tiếp, đón đọc phần sau nhé các bạn!
Thử đọc ~> những bộ ngôn tình việt nam hay

Novel79, 16/07/2024 13:13:38

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện