Trinh theo sự giao phó của công ty trực tiếp đưa Khôi và thư ký của anh đến một khách sạn 5 sao gần đó. Suốt dọc đường Khôi cứ liên tục bắt chuyện với cô nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Cô thật sự chán ghét anh đến vậy sao?
- Cô là nhà thiết kế bàn chuyện hợp tác lần này với chúng tôi phải không?
Minh ngồi bên cạnh thấy không khí căng thẳng như thế thì bèn tìm cớ lên tiếng. Thân là thư ký ngày đêm tác chiến với sếp trong công việc, cậu quyết định sẽ hy sinh thân mình giúp sếp cả trong tình trường.
- Phải, tôi sẽ là người trực tiếp trao đổi với các anh về lần hợp tác này.
Trinh nhìn qua gương chiếu hậu nhàn nhạt trả lời. Phải, cô đã được lãnh đạo công ty tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng như vậy nên càng phải lý trí hơn nữa. Việc cô và Khôi chạm mặt là không thể nào tránh được, trốn được 7 năm nhưng không thể trốn cả một đời. Hiện tại họ chỉ đơn thuần là đối tác trong công việc, cô phải khống chế cảm xúc của mình một cách tốt nhất.
- Nếu đã là người phụ trách thì cậu nên mời chúng tôi đi ăn một bữa chứ nhỉ? Không phải sao?
Khôi mừng thầm trong lòng, như vậy thì anh sẽ có nhiều cơ hội để gặp cô hơn, cũng dễ dàng tiếp cận cô. Nghĩ đến đây, Khôi không tự chủ mà lên tiếng trêu chọc cô. Anh biết hành trình theo đuổi Trinh sẽ có vô vàn gian nan nhưng anh tin bằng sự chân thành và tình cảm sâu đậm của mình anh sẽ chinh phục được trái tim đã nguội lạnh của cô.
- Xin lỗi, nhiệm vụ của tôi chỉ là trao đổi công việc hợp tác với công ty cậu chứ không có nghĩa vụ về những chuyện khác. Tôi sẽ đưa cậu và anh Minh về khách sạn nghỉ ngơi. Lịch trình ngày mai bên công ty tôi sẽ liên hệ sau.
Đối diện với câu hỏi khó của Khôi, Trinh không hề bận tâm. Dẫu sao cô cũng đã chẳng còn bị phân tâm trước Khôi nữa rồi. Bây giờ cô chỉ cần hạn chế tiếp xúc với anh hết mức có thể để tránh phát sinh thêm rắc rối là được rồi. Khôi sẽ nhanh chóng về nước sau khi ký hợp đồng, cuộc sống của cô sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
- Được thôi. Theo ý cậu...
Khôi thoáng buồn bã khi nghe Trinh thẳng thừng từ chối như vậy. Thấy cô nói chuyện với mình bằng giọng điệu khách sáo, xa cách như thế khiến trong lòng anh dấy lên cảm giác khó chịu vô cùng. Đến bao giờ cô mới có thể mở lòng với anh đây. Anh sẽ chờ...chờ bao lâu cũng được, miễn là cô có thể trở về bên anh....
Thư ký Minh thấy sếp mình bị phũ như vậy thì không khỏi cảm thán. Thật không ngờ một người cao ngạo như Khôi lại hạ mình trước một cô gái như vậy. Trinh lại đối xử với anh quá mức lạnh nhạt, chắc chắn giữa họ đã có rất nhiều khúc mắc. Hazz, xem ra con đường theo đuổi crush của sếp cậu sẽ rất khó khăn đây...
--------------------------------------
Trinh mệt mỏi ngã nhoài lên giường, mệt quá, thật sự rất mệt. Tại sao lại là Khôi, tại sao Khôi lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô? Môt lần thôi, cô chỉ đau khổ vì anh một lần thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.
- Alo, anh rảnh không? Ra ngoài nhậu với em đi.
Trinh mệt mỏi với lấy điện thoại, ấn vào số máy quen thuộc gọi cho Tuấn. Mỗi lúc cô buồn chỉ có anh là ở bên cạnh bầu bạn, an ủi cô. Nói đúng hơn anh chính là người bạn nhậu uy tín số một của Trinh...
- Được, anh cũng nhớ em phát điên rồi đây kk.
Đầu dây bên kia vui mừng ra mặt. Đó, lại trêu ghẹo cô nữa rồi. Cái tên này lúc nào cũng thả thính bừa bãi.
- Thôi đi ông tướng. Hẹn chỗ cũ nha anh.
Trinh lắc đầu ngán ngẩm, hên là cô là thánh né thích, nếu không đã bị lời mật ngọt của Tuấn dìm ૮ɦếƭ lâu rồi hmm.
------------------------------
- Cạn ly...dô....dô.
Trong một quầy bar cao cấp, một nam một nữ đang không ngừng cười nói vui vẻ. Người ngoài nhìn vào đều phải tán thưởng hai người này chính là cặp đôi sâu R*ợ*u. Nhìn mà xem, 1...2...3...5...chai whisky lăn lóc trên bàn kia kìa....
- Kể anh nghe xem, có chuyện gì với em à? Sao hôm nay chiến thế?
Tuấn ôn nhu nhìn trinh hỏi han, bình thường toàn là anh rủ cô uống R*ợ*u chứ rất ít khi cô mở lời. Nhưng hôm nay lại chủ động kéo anh đi, còn uống nhiều như này, chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi.
- Không...hức... có gì đâu. Uống tiếp nào, anh...hức... không được trốn đâu nha.
Trinh say rồi, đến nói cũng ấp a ấp úng không nên câu. Cô liên tục uống R*ợ*u, ly này đến ly khác mặc cho Tuấn ngăn cản.
- Em đừng lảng tránh anh. Nói đi, em đã gặp chuyện gì?
Tuấn trực tiếp giật lấy ly R*ợ*u trên tay cô, ép cô nhìn mình trả lời.
- Cậu...cậu ta...em đã gặp Khôi hức...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.