- Tôi...rất nhớ cậu.
Khôi khẽ thở dài nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ"cuộc gọi đã kết thúc". Cậu muốn nói với Trinh rằng ngày nào cậu cũng nghĩ về cô, nhớ cô đến phát điên nhưng cô nào cho cậu cơ hội ấy. Cậu thật sự đã đánh mất cô rồi...
--------------------------
Khôi lang thang khắp nơi trong thành phố, những nơi mà cậu và Trinh đã từng đi qua. Mọi kỉ niệm ùa về khiến lòng cậu nao nao. Thật lạ lùng, rõ ràng trước kia những lúc ở bên cô cậu đều cảm thấy rất phiền phức, chẳng hề để tâm đến những câu chuyện mà cô luyên thuyên cũng chẳng đoái hoài đến những lời cô nói. Thế nhưng, lúc đi qua từng đoạn đường này mọi thứ liên quan đến Trinh cậu đều nhớ rất rõ, tựa như một thước phim có sẵn trong đầu cậu vậy. Thì ra từ lâu cô đã chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng Khôi mất rồi. Tiếc là cậu lại nhận ra điều ấy quá muộn, đã để lạc mất cô rồi...
- Khôi ơi, chúng ta viết mong muốn của mình rồi treo lên cây ước nguyện đi.
- Cậu trẻ con quá đấy.
- Đi đi mà, biết đâu lại trở thành hiện thực.
Khôi đang mải nhìn ngắm cây ước nguyện kia thì giọng nói trong trẻo của Trinh chợt vang lên trong đầu. Lúc trước cô từng kéo cậu đến đây, nằng nặc đòi ghi ước muốn lên cái cây này. Cậu còn nhớ lúc đó cậu đã chế giễu cô nhưng vì Trinh năn nỉ nên Khôi đành ghi bừa một vài điều để cô treo lên cây.
- Cậu viết gì thế?
- Tớ không nói đâu. Nói ra điều ước sẽ không linh nghiệm nữa.
Trinh một mực không chịu để cậu xem điều ước của mình, Khôi cũng chỉ đành lườm cô một cái rồi bỏ đi. Cậu cũng chẳng có hứng thú gì với bí mật của Trinh.
Khôi bất giác mỉm cười khi nhớ về kí ức tươi đẹp đó. Lúc ấy thật tốt, Trinh vẫn còn ở bên lẻo đẻo theo sau cậu. Ánh mắt Khôi chợt nhìn xung quanh, bây giờ ở đây, lúc này chỉ có một mình cậu mà thôi. Trinh đã bỏ mặc cậu mất rồi...
Khôi từ từ tiến lại gần cây ước nguyện, cậu còn nhớ vị trí mà Trinh đã treo túi đựng điều ước. Lúc này, cậu thật sự muốn biết mong muốn của cô là gì? Liệu có liên quan đến cậu không?
" Tôi ước tôi và Khôi có thể mãi mãi ở bên nhau. Dù cậu ấy không thích tôi nhưng tôi sẽ cố gắng kiên trì, quan tâm cậu ấy, luôn ở bên cậu ấy dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Gửi tôi của năm 25 tuổi, tôi nhất định sẽ chinh phục được Khôi...Giả sử không thể ở bên cậu ấy, tôi cũng mong Khôi luôn được bình an, hạnh phúc."
Tờ giấy đã hơi bạc màu bỗng ướt đi một mảng, Khôi khóc rồi. Cậu cũng không biết vì sao mình khóc, là bụi bay vào mắt chăng? Nhưng sao trái tim của cậu lại nhói đau như vậy chứ? Cậu hối hận rồi, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì đã làm tổn thương người mà cậu thích, hối hận vì đã đánh mất cô....
- Trinh, điều ước của cậu đã thành hiện thực rồi. Cậu đã khiến tôi thích cậu nhưng sao lại bỏ tôi mà đi chứ?
- Tôi hứa, năm cậu 25 tuổi, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.