Trịnh Hoài Nhi không biết chuyện tình cảm của mình lại được các nhân viên quán chú ý đến thế, lúc này cô đang cầm kéo cắt tỉa cành hoa để cắm vào lọ. Cô không có hoa tay, tất nhiên cũng không biết phải cắm hoa thế nào mới là nghệ thuật, cô chỉ cắm theo ý thích của mình.
Cô đặt lọ hoa trên bàn cạnh cửa sổ, ngay chỗ có ánh nắng chiếu tới. Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, cô thu dọn lại mọi thứ rồi xuống dưới quán.
Hôm nay nắng có vẻ gay gắt nên quán rất đông khách, ba nhân viên đang làm việc không ngơi tay. Trịnh Hoài Nhi tới quầy pha chế phụ giúp, câu được câu không nói chuyện với mọi người.
Phía ngoài cửa có người bước vào, theo sau là một chú mèo ngậm theo cành hoa hồng đỏ. Mấy người ngồi gần cửa thích thú nhìn chú mèo bàn tán. Trịnh Hoài Nhi ngước lên nhìn, chú mèo bước đi đầy quý tộc kia không phải là Happy của cô thì còn ai nữa.
Happy nghênh ngang đi trong sự chú ý của mọi người đến cạnh Trịnh Hoài Nhi, cúi đầu dụi vào chân cô. Thấy cô nhìn mình, Happy ngước mặt lên chìa bông hoa hồng đỏ tươi về phía cô. Trịnh Hoài Nhi hiểu ý cầm lấy bông hoa rồi ôm lấy Happy.
“Xem ra Happy còn chưa quên người bạn này, đi chơi về còn biết tặng hoa nữa.”
Cô cầm bông hoa phất qua mặt Happy. Happy chun mũi vẫy vẫy hai cái tai cụp của mình. Cô đưa hoa lên mũi ngửi, mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua. Vẫn còn những giọt nước đọng trên cánh hoa, nhìn giống như được tưới nước, lại giống như là sương sớm.
Trịnh Hoài Nhi hôn cái mũi *** của Happy, vui vẻ nói:
“Cảm ơn Happy! Hoa đẹp lắm.”
Vừa pha xong một cốc trà sữa, Tú Anh ngay lập tức tới hóng chuyện.
“Thật ngạc nhiên, Happy bỗng chốc trở nên đáng yêu chỉ sau một đêm. Điều kỳ diệu nào đã tới thế này?”
Lời nói cùng vẻ mặt khoa trương khiến Trịnh Hoài Nhi bật cười. Happy lười biếng duỗi tay, liếc cô nàng một cái rồi xoay mặt úp vào lòng Trịnh Hoài Nhi, để lại cho Tú Anh một bóng lưng tròn.
Tú Anh xụ mặt xuống: “Xem kìa, vừa khen được một câu đã lật mặt ngay được rồi.”
Bảo Anh ngó đầu nói vọng sang: “Hoàng thượng là ai? Cậu tưởng muốn nói gì là nói thế à?”
Tú Anh không quan tâm cô nàng, đưa tay ra muốn ôm lấy Happy. Happy duỗi người tránh thoát, kêu lên hai tiếng “Grừ! Grừ!” như cảnh cáo. Hai chân trước của nó đưa ra trước mặt ở tư thế phòng vệ, chỉ cần người kia lỗ mãng chạm vào nó lần nữa là ăn ngay một cái chộp đầy quyền uy vào người.
Mọi người không phúc hậu cười to, Tú Anh chỉ biết khóc không ra nước mắt.
Bảo Anh thấy thế lại cười nhạo: “Long thể của hoàng thượng mà cũng dám chạm, không lăng trì xử tử đã là may.”
Tú Anh quắc mắc trừng cô nàng, cô nàng không sợ hãi trừng lại. Bảo Anh cười cười nhìn sang Happy, lúc nhìn qua bông hoa đỏ tươi đang đặt trên bàn thì bỗng nhiên dừng lại. Cô tới gần quan sát, còn cầm hoa lên nhìn ngang nhìn dọc.
“Ấy, bông hoa này nhìn quen quá.”
Trịnh Hoài Nhi hỏi: “Sao thế?”
Bảo Anh nhìn chằm chằm vào bông hoa: “Nhìn giống bông hoa lúc nãy anh đẹp trai mang đi.”
Trịnh Hoài Nhi không hiểu ra sao: “Anh nào?”
Bảo Anh đặt bông hoa xuống, trong lòng vẫn thấy ngờ ngợ điều gì.
“Thì anh chàng hôm qua đến lúc quán chưa mở đó. Lúc nãy nói chuyện với chị chủ xong thì xin quán mình một bông hoa hồng. Anh ấy lựa tới lựa lui rồi cầm bông hoa to nhất trong lọ đi. Em nhìn bông hoa đấy với bông Happy mang về giống giống nhau nha, vừa to vừa thơm.”
Mr Happy? Anh ta mà lại thích hoa đến nỗi phải xin về ư? Trịnh Hoài Nhi không để ý tới nữa, dù sao mỗi người một sở thích, ai biết được anh chàng kia lại là một người thích hoa thì sao.
Mai cất giọng trêu chọc: “Thì ra trọng điểm là anh chàng lấy đi bông hoa vừa to vừa thơm vừa đẹp, cho nên em tức chứ gì?”
Bảo Anh thanh minh: “Có bông hoa thôi, tức gì chứ. Hơn nữa còn là một anh đẹp trai cầm hoa, dù có xin cả lọ hoa đó em cũng đồng ý hai tay dâng lên.”
“Đồ mê trai.” Tú Anh kịp lúc chêm vào.
Bảo Anh hừ một cái đầy khinh thường: “Làm như cậu thì không mê trai ấy.”
Bên kia hai người lại bắt đầu đấu khẩu với nhau, bên này Happy liếc mắt nhìn Bảo Anh rồi không tiếng động thu hồi tầm mắt, thoải mái làm ổ trong ng Trịnh Hoài Nhi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.