Sau khi tan làm, cô cùng anh đến bệnh viện tư nhân lớn nhất cả nước.
Dương Triết Hàm và cô cùng nhau mặc đồ bảo hộ màu xanh mới đi vào.
Bà Trương Nhật Hạ nằm trong phòng theo dõi đặc biệt, bước vào chỉ toàn tiếng máy móc nghe hơi rợn người còn rất lạnh lẽo.
Đúng vậy, chẳng ai muốn đến thăm người thân của mình trong hoàn cảnh như vậy chứ!
Anh dường ngư đã quen với âm thanh nơi đây trông vẻ mặt không có biểu cảm chỉ là ánh mắt rất rất buồn.
Lục Ánh Kim bước đến cạnh anh nhìn bà nằm im trên giường bệnh thân thể gầy yếu, gương mặc hốc hác dường như chỉ nằm đó nên da cũng lão háo sớm hơn.
Cô nhìn bà cố duy trì sự sống bằng máy thở oxi nước mắt không kìm được, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo ấy phút giây này cô thầm nghĩ chắc bà ấy rất cô đơn khi một mình chống lại ở lại căn phòng này.
Anh vỗ vai an ủi cô, nhìn vào người mẹ của mình nói:
"Mẹ! Cô ấy tên Lục Ánh Kim là bạn gái của con cũng là con dâu của mẹ."
Cô đưa hai tay nắm lấy bàn tay bà nói:
"Con chào bác."
"Mẹ thấy cô ấy rất xinh đẹp đúng không? Mẹ đã từng nói vẻ ngoài không quan trọng bằng trái tim của họ, mẹ có thấy cô ấy rất đẹp đúng không?"
Lục Ánh Kim đưa tay lau nước mắt thầm nói:
"Bác đừng lo lắng cho Triết Hàm nhé! Con sẽ ở bên thay bác chăm sóc anh ấy."
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô và anh ngồi ở hành lang bệnh viện.
Hai người nắm lấy tay nhau, Dương Triết Hàm chủ động nói:
"Em còn nhớ anh có một người em gái không?"
Lục Ánh Kim vẫn nhớ từng thấy tấm hình gia đình tại nhà anh, trên đó chắc chắn là hình em gái của anh.
"Vâng."
"Nó tên là Dương Triết Ánh từ nhỏ đến lớn rất ngoan ngoãn là một đứa trẻ nhút nhát có điều chính vì vẻ bề ngoài không được xinh đẹp nên bị người khác chế giếu, body shaming."
Nói đến đây anh hít một hơi sâu như đang lấy dũng khi đưa cả trái tim chôn giấu bao lâu cho cô xem:
"Chính vì thường xuyên bị bạn học chế giễu dần dần con bé dẫn đến trầm cảm, lúc đó ba mẹ anh thường xuyên đi công tác không có ai quan tâm đ ến nó lẫn anh cũng không quan tâm đ ến con bé.
Cho đến một ngày nó....Triết Ánh tự tử ngay trong phòng..."
Lục Ánh Kim khóc ôm chằm lấy anh vỗ nhẹ vào lưng bảo:
"Ở trước mắt em đừng cố kiềm nén, anh tựa vào em này."
Dương Triết Hàm gục đầu lên vai cô bật khóc, mặc dù tiếng rất nhỏ nhưng cô có thể cảm nhận mọi đau thương.
Lúc bây giờ cô thật sự nhận ra chính mình không hề hiểu anh, chính cô chưa từng thật sự chia sẻ với anh.
Bề ngoài anh tuy có lạnh lùng, độc đoán có chút hung dữ, không nghĩ đến những gì anh từng trải qua...Có phải thời gian qua anh rất cô đơn đúng không?
Lục Ánh Kim chỉ muốn ôm anh, lúc này cô biết một điều không cần nói gì cả, chỉ cần như thế này chữa lành tổn thương cho nhau.
Một lúc rất lâu sau, khi ánh mặt trời biến mất hoàn toàn Dương Triết Hàm đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, nắm lấy bàn tay mà anh hết sức nâng niu, giọng điệu tha thiết:
"Ánh Kim, em đừng bao giờ rời xa anh nhé?"
"Em sẽ ở đây mãi bên cạnh anh, bám anh như đỉa đói."
Cô đưa tay lau giọt nước mắt còn lại trên gương mặt anh,
"Anh khóc xấu ứ chịu được."
Lúc này bên trong căn phòng bệnh khóe miệng của bà giương lên như đang mỉm cười, ngón tay trỏ khẽ động đậy....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.