Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn màu trắng cực sang trọng chỉ cần nhìn nó có thể đoán được sự giàu có và quyền lực của chủ nhận.
Từ từ lăn bánh vào trong dừng trước ngôi biệt thự chính của nhà họ Dương.
Mộng Nhi nhẹ nhàng bước xuống xe, thần thái vẫn là một cô tiểu thư giàu có đầy sang trọng, thanh cao, nhan sắc là phần không thể thiếu.
Quản gia Lực từ trong đi ra tiến gần đến chỗ cô gật đầu lễ phép nói:
"Chào tiểu thư, chủ tịch và phu nhân cùng thiếu gia đang đợi bên trong."
"Được, cảm ơn ông."
"Tôi rất sẵn lòng."
Cô gật đầu đi thẳng vào trong, cả ba người họ cùng ngồi phòng khách có vẻ đang đợi cô đến.
Mộng Nhi nở nụ cười khác so với vừa rồi, vui vẻ nói:
"Chào hai bác con đến rồi ạ."
Bà Khụy Hạnh mững rỡ vội đứng lên dìu cô ngồi xuống cùng vô cùng thân thiết bảo:
"Ayo đến rồi, mau ngồi xuống đây với ta nào."
"Dạ."
"Mới hai tuần không gặp ta thấy con đẹp ra nhiều lắm rồi đấy."
Mộng Nhi ngại ngùng lén đưa mắt nhìn hắn cười nói:
"Bác quá khen, chẳng qua con chỉ tô son đậm một chút thôi ạ."
"Gì chứ? Mới tô son đã đẹp thế này rồi vậy lúc đám cưới trở thành cô dâu của Triết Hàm còn đẹp đến thế nào nữa?"
Ông Dương Triết Kỳ cùng lên tiếng đồng ý:
"Đúng vậy, hai đứa đều lớn hết rồi đừng làm phụ huynh phải lo lắng nữa mau chóng kết hôn đi."
Cô đỏ mặt nhìn hắn không nói gì e thẹn!
Dương Triết Hàm lãnh đạm đặt tách cà phê xuống bàn đôi mắt không nhìn cô dù một chút, nói:
"Lớn rồi cha mẹ nên để con cái tự quyết mới đúng."
Không khí đột nhiên im lặng đến ngượng ngạo, mẹ hắn nhanh chóng lên tiếng phá tan:
"Haha, con đừng nghe lời nó nói.
Triết Hàm chắc cũng đang ngại mới nói vậy đó."
Mộng Nhi không dễ gì để lộ biểu cảm thật của mình, cười một cách vô tư bảo:
"Vâng, con cũng ngại giống anh ấy vậy."
"Phải rồi, chúng ta ăn tối đi."
Dương Triết Hàm có chút khó chịu đi vào phòng ăn, cha mẹ hắn gọi bảo nhà có chuyện về gấp đến lúc về thì Mộng Nhi là chuyện gấp à?
Bà Khụy Hạnh cố tình đẩy cô ngồi cạnh hắn dùng bữa.
Mộng Nhi chủ động gắp thịt vào chén cho hắn bảo:
"Thịt này ngon lắm anh ăn đi."
Dương Triết Hàm không chút chần chừ gặp miếng thịt vào chén của mẹ nói:
"Mẹ ăn thịt đi."
Mộng Nhi nhìn hành động của hắn có chút ngượng nên im lặng mà ăn, tâm trạng tuột xuống không ít.
Ông Dương Triết Kỳ bất ngờ nói:
"Hôm qua ta đã nói chuyện với cha mẹ con rồi, họ cũng tán thành việc hôn lễ diễn ra càng nhanh càng tốt."
Cô ngạc nhiên nhìn ông, chậm rãi nói:
"Thật sao ạ?"
"Thật chứ ta đi gạt con sao? Bà xem nhìn mặt ocn bé vui quá nên đỏ hết cả mặt rồi hahah."
Bà Khụy Hạnh cười vui vẻ, bảo:
"Phải đó, hai đứa này càng nhìn càng thấy đẹp đôi."
Dương Triết Hàm buông đũa xuống đứng lên nói:
"Con ăn no rồi lên phòng đây."
Trên Phòng, hắn đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại rất vui vẻ, ánh mắt ôn nhu lạ thường:
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Lục Ánh Kim đầu dây bên kia lập tức trả lời:
"Anh đừng mua thức ăn, hôm nay em nấu món 乃ún gà mà anh thích nè."
"Vậy sao? Anh lập tức về liền."
Trong Lục hắn mãi mê nói chuyện không biết rằng Mộng Nhi đã vào phòng nghe hết từ lâu.
Dương Triết Hàm có linh cảm quay lại thấy cô, liền nói trong điện thoại:
"Giờ anh có việc cúp máy trước nhé."
Hắn cho điện thoại vào túi, nhíu mày khó chịu nói:
"Nghe hết rồi?"
Mộng Nhi không phủ nhận nói:
"Phải, em nghe hết rồi."
"Vậy cô mau chóng trở về hủy hôn đi, tôi không cần phải nói nhiều."
"Không...Tại sao em phải bỏ cuộc?"
Dương Triết Hàm mất kiên nhẫn nói:
"Đừng có ra vẻ cứng đầu, tôi không yêu cô và sẽ không cưới cô."
Mộng Nhi nhếch môi lấy trong túi ra vài tấm ảnh chụp hắn cùng với Lục Ánh Kim hẹn họ với nhau vô cùng ***.
"Em vốn không muốn nói chuyện này với hai bác nhưng nếu anh không chấm dứt với cô ta thì em sẽ đem những tấm ảnh này cho hai bác xem."
Hự!
Dương Triết Hàm tức giận đưa tay Ϧóþ cổ Mộng Nhi khiến cô khó thở.
Đôi mắt của hắn lúc này rất đáng sợ, rực lửa lên tiếng cảnh cáo:
"Cô dám tổn thương cô ấy dù chỉ một chút đừng trách tôi độc ác.
Muốn nói với cha mẹ tôi sao? Được, tôi cũng muốn nói vậy nhờ cô giúp tôi."
"Anh..Khụ...Đừng quá đáng."
"Quá đáng? Trước giờ chưa ai dám theo dõi tôi, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa nếu không ngay cả Mộng thị cũng vì cô gặp chuyện lớn."
Hắn mạnh tay buông ra không chút thương hoa tiếc ngọc là.
Mộng Nhi té xuống sàn lạnh lùng rời đi.
Cô ôm cổ ho liên tục, gương mặt cũng đỏ lên thậm chí ở cổ còn có dấu tay.
Mộng Nhi đau lòng nhìn theo bóng dáng lạnh lùng kia, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm trong lòng dâng lên sự đố kỵ với Lục Ánh Kim.
Bấm điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia liền bắt máy:
"Alo, tiểu thư Mộng Nhi "
"Gặp nhau bgay bây giờ đi.".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.