"Những tin tức đó phải làm sao? Hức..."
"Em yên tâm, ba mươi phút nữa nó sẽ biến mất."
"Thật ạ?"
"Có bao giờ anh gạt em không? Ngoan, đừng khóc."
Lục Ánh Kim gật đầu tự động lau nước mắt trên mặt, cô ngước nhìn hắn buộc miệng hỏi:
"Sếp...Triết Hàm, anh đã ăn sáng chưa?"
Dương Triết Hàm nghe cô hỏi liền phì cười, một phút trước còn ngồi khóc bù lu bù loa bây giờ lại nghĩ đến ăn rồi...Đáng yêu quá đi mất!
"Anh chưa, để anh gọi Mạnh Khải mua thức ăn vào."
"Đừng phiền đến anh ấy, để em đi mua."
"Em quên hiện giờ ra sao hả?"
"À...Em không đi nữa."
Hắn cười lắc đầu, nhanh chóng gọi điện cho Mạnh Khải.
Đúng mười lăm phút sau, thức ăn đã đến lại còn rất đa dạng.
Mạnh Khải đứng một bên nhìn hắn đang ân cần lấy đũa đưa đến cho cô, chăm sóc chu đáo còn không để cô dung vào, nhìn hai người họ chắc chắc là thật.
Lục Ánh Kim nhìn anh hỏi:
"Anh ngồi xuống ăn cùng đi ạ."
Mạnh Khải định gật đầu liền thấy hắn ra hiệu bảo ra ngoài, sao anh dám làm lơ mà ngồi xuống ăn?
"Không, anh ăn rồi."
"Vậy em ăn nhé! Cảm ơn anh nhiều."
Mạnh Khải gật đầu quay lưng đi ra ngoài để lại không gian cho ai người họ.
Dương Triết Hàm gấp cho cô từ miếng này qua miếng khác, chính hắn chỉ vừa đọng đũa chưa đến ba lần.
"Ngon không?"
"Dạ ngon lắm."
"Lần sau anh sẽ bảo Mạnh Khải mua thêm."
Lục Ánh Kim nghe hai chứ "Lần sau" liền dừng đũa, nghĩ đến Trần Ngọc Diệp khiến cô không thể tính đến chuyện tình cảm với hắn, rào cản cả hai rất lớn tất cả đều không thể...!Gương mặt trở nên nghiêm túc nói:
"Triết Hàm, hay là chúng ta..."
"Dừng lại, anh biết em muốn nói gì."
"Nhưng anh chưa nghe em nói hết."
Dương Triết Hàm cũng buông đũa xuống, gương mặt không còn ôn nhu như vừa nãy mà trở nên cương nghị, trả lời cô:
"Anh nói sẽ đợi câu trả lời của em không phải để em đi từ chối anh một cách nhanh chóng.
Em đã suy nghĩ cho mình hay là đang vì người khác?"
Cô như bị nói trúng tim đen liền im lặng.
Phải! Cô chưa từng suy nghĩ cho mình thứ cô suy nghĩ đến là Trần Ngọc Diệp muốn cậu ấy có thể bên cạnh hắn...Lần này cô suy nghĩ cho mình được sao? Nếu làm vậy tình bạn giữa cô và Trần Ngọc Diệp sẽ không còn...
Lục Ánh Kim đứng lên nhìn hắn bảo:
"Em muốn xin nghỉ ngày hôm nay"
"Muốn tránh mặt anh?"
"Không phải, em có chuyện riêng."
Hắn nhìn cô chằm chằm như đang đọc những suy nghĩ trong đầu của đối phương.
Lúc sau hắn miễn cưỡng đồng ý, bảo:
"Được rồi, anh đồng ý."
Lục Ánh Kim nhanh chóng đi ra ngoài rời khỏi công ty bằng cửa sau, nơi cô muốn đến hiện tại là ngôi chùa cưa mang những trẻ mồ côi.
Sau khi đi hai chuyến xe buýt đã đến nơi, trên tay cô là hai bịch bánh lớn vào vác một thùng sữa đi vào.
Đám trẻ đang ngồi chơi với nhau thấy cô vui vẻ chạy đến:
"Chị Ánh Kim, hôm nay chị đến chơi với chúng em ạ?"
"Phải đó, chị còn mang theo cả quà cho mấy đứa."
"Woa, em thích lắm ạ."
Một ni cô khoảng 65 tuổi ở phía sau đi lên thấy cô vội đi đến bảo:
"Ánh Kim, lâu rồi mới thấy con đến đây."
"Dạo này con có công việc mới nên có chút bận ạ."
"Không sao, đến là ta vui rồi.
Chúng ta tâm sự với nhau một chút nhé."
"Dạ."
Cô để lại quà cho mấy đứa trẻ sau đó đi cùng ni cô lạy phật, cả hai ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây to bên ngoài.
Ni cô thấy gương mặt cô có chút khác liền hỏi:
"Gần đây con gặp chuyện gì rất buồn não đúng không?"
"Dạ...Con rất rối."
"Vừa nhìn con thì ta đã biết, đó là chuyện tình cảm."
Lục Ánh Kim bất ngờ nhìn ni cô, mặc dù cô chưa hề nói đến nhưng bà lại đoán được.
Ni cô mỉm cười nói:
"Ta đã sống đến từng tuổi này trải qua biết bao nhiêu thứ, con muốn đi gặp bà Giáng xem vài điều không?"
"Được sao ạ?"
"Được chứ, đi theo ta."
Ni cô dẫn cô đến chánh điện, bà Giáng đang ngồi tụng kinh niệm phật, không khí cô cùng im lặng nhưng lại có cảm giác rất bình an.
Lát sau, bà Giáng đứng lên tiến lại gần cô nói:
"Ánh Kim, hôm nay đến thăm lũ trẻ à?"
"Vâng ạ, con đến chùa cũng để thăm bà với ni cô."
Ni cô mở lời trước:
"Con bé muốn xem ngài nói vài điều."
Bà Giáng gật đầu hiểu ý, ba người đi vào căn phòng riêng của bà.
Ngồi đối diện với nhau, bà Giáng cầm tay cô lên bảo:
"Đang gặp vấn đề gì hãy nghĩ về nó."
Lục Ánh Kim nhắm mắt hình ảnh đầu tiên cô thấy là Dương Triết Hàm ngoài ra không nghĩ đến gì khác.
Bà Giáng nhìn lòng bàn tay cô nói:
"Con quá bận tâm đ ến chuyện người khác nhưng bản thân mình lại không biết nghĩ nên rất khổ tâm.
Còn lại ta không nhìn được."
....
Sau khi cùng ni cô làm thức ăn cho bọn trẻ, đến lúc cô cũng nên trở về.
Đứng bên ngoài cổng cô vẫy tay tạm biệt bọn trẻ ra về.
Ni cô nhìn bà Giáng đứng bên cạnh nói:
"Sao bà không nói với con bé."
"Duyên xưa nghiệp cũ đã đến! Không thể tránh được."
Lưu ý: Các chi tiết liên quan đến tín ngưỡng trên đây đều là hư cấu không có thật đều do tưởng tượng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.