Chuyện là sau màn cầu hôn ở biển hôm ấy, những hiểu lầm bấy lâu nay đều được hóa giải, đã là quá khứ thì nên ném vào quá khứ, mặc cho thế nào thì cũng không còn dính líu tới hiện tại.
Joy và Haley, họ giờ là một đôi, như hình với bóng, cũng hôm đó, hai người đến chúc phúc và xin lỗi cô trước mặt tất cả mọi người. Thực mà nói, hai người họ cô không hận, cũng không oán, không biết tại sao, là do họ không có lỗi, hay chỉ vì đơn phương một người không yêu mình. Nếu đã không cần sĩ diện xin lỗi cô, hẳn phải rất có thành ý cho nên, tha thứ thôi. Dù sao, giữa họ và Mạc Tử có một mối liên kết khó tháo.
Những ngày kế tiếp, nhân vật chính chưa vội thì ông bà thông gia hai bên đã cuống cuồng lên lo đủ thử về việc cưới hỏi. An được Phong Mạc Tử cho phép trở lại công ty làm việc sau nhưng lần năn nỉ, van nài đủ các kiểu. Lúc đầu cậu phản đối ghê lắm, nói cô chưa khỏe, nhất quyết không đồng ý, bắt ở nhà ăn rồi ngủ như heo í. Mà An lì, không chịu khuất phục, cô đánh chủ ý dùng chiêu mỹ nhân kế lừa Phong Mạc Tử, ừ, cậu bị lừa thật, nhưng mà hậu quả là, một đêm hao tổn sức lực sức.
Giữa tháng chín mùa thu, lá cây rơi trên mặt hồ tĩnh lặng tạo thành những va chạm nhẹ nhàng, mặt hồ phản chiếu sắc thu, làn gió thổi bay vũ điệu màu vàng cả những tán lá. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang tựa một bài hát, cô gái trong bộ váy màu trắng xinh đẹp như một thiên sứ, khoác tay bố mình, tiến vào, đến bên người con trai mặc vest chỉnh tề phía trên. Trước sự chúc phúc của mọi người, An cười rạng rỡ, hôm nay cô là người xinh đẹp nhất và cũng là người hạnh phúc nhất.
-Con đồng ý!
Chiếc nhẫn khắc tên hai người, họ trao cho nhau, bằng tình yêu và sự chân thành.
Phong Mạc Tử hôn nhẹ lên đôi môi hồng thuận kia, chứng minh rằng...
Đời này chỉ yêu một người.
Và rồi, hai người tiếp tục sống những tháng ngày yên bình, hạnh phúc trong mái ấm của mình cho đến một hôm.
An đang đi dạo chiều chiều cùng Mạc Tử thì bỗng có đứa bé khóc toáng lên thu hút sự chú ý của cô. Thì ra đứa bé nhõng nhẽo với bố mẹ rằng nó muốn được bố cõng đi mua kem cơ. Nhìn cái vật thể đáng yêu mập mạp mũm mỉm kia An thèm thuồng, ừ, trong lòng thèm thuồng có một đứa con, nhìn kia, bố mẹ đứa bé đó ôm nó vào lòng, thơm nó, chiều chuộng nó, một nhà ba người, cười hạnh phúc viên mãn. Nhìn cảnh này trong lòng thắt lại, đáy mắt An hiện lên vài nét buồn phiền, xót xa.
Phong Mạc Tử biết cô đang nghĩ gì liền xoay người cô lại, không cho tiếp tục nhìn về phía đó. Ôm cô vào lòng, cảm nhận bờ vai An khẽ rung, cậu đau lòng, nhẹ nhàng an ủi
-Không phải anh đã bảo rồi sao, hai chúng ta cũng có thề hạnh phúc.
Cậu biết tuy cô không nói ra ngoài nhưng trong lòng lúc nào cũng để tâm tới chuyện mình không sinh được con, có khi còn lủi thủi trốn một góc khóc, cậu phải làm sao đây, cậu sợ làm tổn thương người vợ bé bỏng của mình.
-Nhưng mà nó không trọn vẹn, em vẫn luôn mơ ước trong nhà chúng ta sẽ có tiếng cười, tiếng khóc của con.
-Nếu em muốn, chúng ta nhận con nuôi cũng được.
An lắc đầu, cô không muốn, cái cô cần là đứa con chảy chung dòng máu của hai người.
-Chồng này, em nghĩ kĩ rồi, chúng ta liều một phen đi.
Thực ra mà nói chỉ khi An tới giai đoạn sinh con thì mới gặp nguy hiểm tới tính mạng thôi, chẳng ảnh hưởng tới việc thụ thai cả. Tuy vậy, Phong Mạc Tử vì lo cho cô quá nên không đồng ý việc cô mang thai, cậu càng cấm, cô càng muốn có con, cả hai không ai nhường ai. Vì để trị tính ương bướng của An, Phong Mạc Tử quyết định dọn ra phòng khách ngủ, không có cậu, đố cô mang thai được.
Kế hoạch mĩ mãn là vậy, thế mà cứ tới nửa đêm bản thân cậu lại ngứa ngáy tay chân, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới cái bản mặt con vợ ngố kia, nghĩ tới cơ thể nhỏ bé, nghĩ tới đêm tân hôn ai đó nhiệt tình hòa quyện cùng cậu, cơ thể bất giác lại nóng lên.
Chuyện kể rằng có một con ma dở hơi nửa đêm nào cũng đi tắm vì bị nóng trong người, xong chui vào phòng ôm vợ, hít lấy hít để cái hương thơm trên cổ vợ, nhắm mắt ngủ ngon lành một mạch cho tới sáng.
Qua một tuần không chịu được nữa, vứt bỏ lòng tự tôn, mặt dày trực tiếp ném con vợ lì lợm, hôn, thơm, ăn, không còn một mảnh. An An đạt được mục đích, nhếch môi cười, không uổng công tối nào cô cũng mặc cái áo hai dây mỏng tanh lướt qua lướt lại trước mặt cậu.
Sáu tháng sau,
An An nhàn hạ vừa ngồi đọc tạp chí thời trang vừa ăn trái cây mát lạnh, ừm, mẫu đồ của trẻ sơ sinh năm nay đẹp đấy, phải kêu Mạc Tử mua mới được, An xoa bụng nghĩ.
Ây da, cái bụng này cũng to lên rồi, đi đâu cũng bất tiện thật đấy, chẳng hạn như lúc này, cô muốn ra ngoài kia hóng gió một chút mà khó khăn quá. Cơ mà bác sĩ kêu phụ nữ có thai thì nên thường xuyên vận động nhẹ để tốt cho bản thân và em bé nên phải cố thôi.
Tiết trời mùa hè nóng nực phết, Mạc Tử đi họp rồi, cậu dặn cô ngoãn ngoan ở yên nhà, chờ cậu về rồi dẫn đi sắm đồ, nhưng An mà chịu ở yên một chỗ, nằm mơ đi.
An định bụng đi dạo thôi, vậy mà đôi chân lang thang bước đều, bắt taxi, đến công ty. Đứng trước cổng công ty đồ sộ cô mới nhận thức được rằng, cô bị cậu bỏ bùa rồi, Phong Mạc Tử mới đi có nửa ngày mà đã nhớ người ta đến nỗi tới đây lúc nào cũng không hay. Thôi thì đến rồi chả nhẽ đi về, nghĩ vậy, An vào công ty trước con mắt hoảng sợ của mọi người.
Đương nhiên là phải sợ rồi, bà Phong trong truyền thuyết đây mà, người chẳng cần cưa Boss của họ cũng tự đổ. Ở công ty, Boss là người nắm quyền, Boss nói gì đúng nấy, ai ai cũng phải nể phục cùng khiếp sợ ba phần.
Vậy mà lần trước, vợ Boss cũng đến công ty và rất là tự nhiên như ruồi đẩy cửa phòng đang có cuộc họp quan trọng nói cần gặp Phong Mạc Tử, ối dồi ôi, cứ phải rằng mặt ai nấy tái mét xanh như tàu lá chuối, không dám hó hé nửa lời, hồi đó tưởng cô gái này chuẩn bị lãnh trận bão chứ.
Dè đâu, Boss nhẹ nhàng đến đỡ cô, lấy ghế cô ngồi, sai thư kí lấy nước cô uống, cứ phải nói phục vụ tự đầu tới ***. Cái cảm giác mà không dám tin vào mắt mình nó thốn lắm, Boss lạnh lùng còn mỉm cười với cô gái ấy nữa.
Nên là, sợ là đúng, vì vậy, thấy An đi vào,nhân viên trong công ty chào hỏi lễ phép, thư kí tự động dẫn cô tới gặp Tổng giám đốc, sai người lấy nước cho cô.
An cũng không để ý lắm mấy việc này nên rất ư là thong thả. Phong Mạc Tử nhìn thấy cô, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, béo má cô mắng
-Sao lại đến đây, đã dặn ở nhà cơ mà. Lỡ xảy ra chuyện thì sao hà?
-A! Đau! Em...tại con nhớ anh mà.
An xoa hai má đang ửng đỏ của mình, hành động này lọt vào mắt cậu, đáng yêu vô cùng. Không nhịn được, cậu khẽ cắn bờ môi phụng phịu hờn dỗi kia, xong thì đỡ cô vào ghế ngồi, xoa cái bụng đang nhô dần to lên, ánh mắt cậu đầy cưng chiều,hỏi
-Con nhớ hay vợ nhớ đây?
An bị bắt thóp, liền nghĩ nghĩ rồi trả lời
-Con và em đều nhớ được chưa.
Phong Mạc Tử cười, cô đúng là càng ngày càng gian xảo, bữa nào phải dạy lại mới được.
-Ở dây chơi, đợi anh một lát, anh đưa đi ăn.
Nói xong cậu xoa đầu cô, thơm lên trán lưu luyến mãi mới chịu rời, An trả, mỉm cười đầy hạnh phúc
-Vâng!
Ngày 12, tháng 9.
Dưới sự chăm sóc tận tình của ông chồng khó tính, dưới những lời khuyên chân thành của bác sĩ và tất cả mọi người
Một sinh linh bé bỏng ra đời dưới ánh nắng ban mai
Đặt tên theo họ cả hai nhà Phong Phương Triều
Bé trai kháu khỉnh vừa sinh ra liền "phọt vòi" lên mặt bác sĩ khiến ai nấy cười đau cả ruột
Mẹ đứa bé mệt nhoài ngủ thiêm thiếp nhưng tay vẫn ôm chặt con mình
Bố đứa bé vì nhìn vợ trải qua cơn đau thì giống như bản thân đang ở địa ngục. Tự nhủ với lòng quyết không để vợ sinh con nữa.
Đôi mắt nhìn vợ mình đầy thương yêu, sủng nịch
Vợ! Em vất vả rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.