Hai ngày trước,
Tiếng nhạc sôi nổi, dập dình, sự ồn ào, tiếng la hét đúng chuẩn của quán bar. Một số người muốn giải stress, đến đây, cuốn theo dòng nhạc, buông thả. Lại có một số, vì vui chơi, vì tìm nơi trút những muộn phiền. Và Haley, là một trong số đó, mỹ nhân có khác, dù là hoàn cảnh nào, vẫn đẹp rạng ngời, có say lả lướt, cũng là nét đẹp riêng.
Cô đắm chìm trong tiếng nhạc, thân thể dao động, nóng bực vì R*ợ*u. Cô đến đây cũng khá lâu, uống không biết bao nhiêu R*ợ*u, chỉ biết hiện giờ, hai mắt mập mờ nhìn đâu cũng không rõ, đầu nhức ong ong cả lên.
-Này em gái xinh đẹp, ngồi một mình không chán sao? Có muốn anh phục vụ không?
Haley ngước lên, tên đó là ai cô không thấy rõ, nhưng chắc chắn hắn đang giở trò xằng bậy, cánh tay bẩn thỉu dám đặt lên đù* cô. Cười khinh, đến đây tìm R*ợ*u giải sầu, không ngờ lại gặp phải đám đàn ông đê tiện ỷ có chút tiền này.
Cô đứng dậy bỏ đi, hắn bị nhục trước đám bạn, đường đường là con nhà đại gia, cưa không nổi một em gái, tức giận bao trùm, hắn nhanh chóng dùng lực cầm tóc cô lôi về.
-Khốn nạn, mày dám bơ ông, biết ông là ai không?
Haley bị đau, đôi chân mày nhăn lại, cắn môi, không chịu khuất phục, phun một chữ
-Cút!
Hắn cùng đám bạn nghe xong cười nghiêng ngả, chỉ tội, cười chưa được bao lâu, từ đâu bay tới chai R*ợ*u, phang trúng mặt hắn, máu chảy đằng máu, răng rớt đằng răng, nước bắn tung tóe trên sàn.
Nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, hắn hét lên đau đớn. Thiếu gia mà, quan trọng cái bản mặt lắm, có thù tất báo, hắn gào lên rằng thằng nào mau ra mặt, ông đây đập ૮ɦếƭ. Vậy mà chả biết ai ૮ɦếƭ, nhìn thấy đại ca ung dung từ đám đông bước ra, mặt xanh mét, tí són ra quần, nước mắt nước mũi trào ra, van xin khóc lóc tha tội vì lỡ tay động vào người phụ nữ của đại ca. May mà đại ca hiền, chỉ cho một cước rồi đuổi về.
Haley đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch, đôi mắt lờ đờ ngó xung quanh, thì thấy Joy nhìn mình đầy tức giận. Cô không hiểu cũng không muốn hiểu, cổ họng khô khốc, R*ợ*u, R*ợ*u của cô đâu?
Ngồi xuống ghế, Haley lại khui một chai R*ợ*u mới, đưa tới miệng. Mà chưa kịp, chai R*ợ*u đó, bị bàn tay giận dữ kia đập xuống nền nhà lạnh lẽo, vỡ tan tành.
-Mày còn muốn uống?
Haley không trả lời, lại lật đật tìm chai R*ợ*u khác, hành động này, khiến anh phát điên. Joy dùng một tay trói cô lại, xốc lên, bế ra ngoài mặc cô giãy dụa, mắng chửi. Đặt lên ghế phụ của xe, khóa lại, rồi bản thân mình vòng ngược ngồi lên ghế lái, bắt đầu lăn bánh.
-Khốn kiếp, mau quay trở lại đó, tao muốn uống R*ợ*u.
-Mày có nghe gì không Joy, điếc à?
-Không quay lại đó thì đừng gọi tao là bạn.
Haley không chỉ hét toán loạn, mà còn đánh đá ném đồ lung tung trong xe. Vậy mà Joy cứ như bức tượng, coi cô như không khí, bình thản lái xe. Một lúc Haley lăn ra nản, ngồi im không nhúc nhích. Joy thấy bầu không khí yên tĩnh đến lạ kì, khẽ quay sang, đập vào mắt anh, là giọt nước mắt lăn từ khóe xuống chiếc cằm thon tinh tế.
Đúng là cái gì cũng phải chịu thua trước nước mắt của người mình yêu, Joy lăn bánh dần dần chậm lại, ghé vào bên đường, dừng hẳn. Dưới ánh đèn điện nhấp nhoáng, anh cảm nhận được, đôi vai kia run lên từng cơn, tiếng nấc nhè nhẹ trong khoảng lặng, đôi mắt đỏ lên đầy đáng thương, nước mắt cứ lăn từng giọt rơi xuống bàn tay ngọc.
Nước mắt cô, là viên ngọc quý, ít khi rơi xuống vì một người, mà người đó, mãi chẳng là anh.
-Chỉ vì cậu ta, mà mày phải tự hành bản thân khổ như vậy, có đáng?
-Mày không hiểu đâu.
Joy biết, cô đau, nhưng anh, còn đau gấp bội.
Cô lẻ loi còn có anh. Anh lẻ loi, ai bên cạnh?
Nghe thật xót!
Ba người là bạn thân, chỉ vì một chữ yêu, luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn, mãi không thoát được.
-Yêu cậu ta đến vậy sao?
-Phải! Nhưng yêu rồi thì có ích gì, Mạc Tử, cậu ta đã chuẩn bị cầu hôn với người con gái khác rồi.
-Chưa muộn. Mày yên tâm về lại bệnh viện nghỉ ngơi đi.
Bốn tiếng trước,
Cuộc họp kết thúc, vấn đề đã được xử lí ổn thỏa, trở lại phòng làm việc, Mạc Tử kéo kế ngồi xuống, dường như có chút mệt mỏi với công việc. Hồ sơ nằm chồng chất cả đống như bãi phân chờ cậu xử lí gấp. Khốn khiếp, ngay cả cái ngày quan trọng của cậu cũng không yên ổn. Cái ông già với ông anh tốt bụng kia luôn phiên nhau ném hết cho cậu xử lí, muốn cậu sống sao, đến thời gian riêng cũng không có.
Mà thôi, hôm nay cậu đã quyết, đống hồ sơ này cứ để ruồi bu một thời gian đã rồi cứ từ từ tính sau. Việc quan trọng cần làm là cô ngốc dưới kia ngủ gật mất rồi, phải sai người đánh thức dậy không lở kế hoạch của cậu mất.
Nghĩ nghĩ một chút, định gọi thư kí Kim vào mà chưa cần đã thấy đang tiến vào rồi. Bộ mặt kính cẩn, tay cầm tách trà có phần run run đặt trước mặt Mạc Tử nói
- Đây là trà Thái Nguyên, tôi đặc biệt chuẩn bị cho giám đốc. Trà này giúp thanh lọc, giảm bớt mệt mỏi của cơ thể.
Thư kí có khác, trà thôi mà cũng như đang giới thiệu sản phẩm để bán ra thị trường. Mạc Tử nhận lấy, nhấp miệng thử, không hổ danh loại trà nổi tiếng, cậu nhìn thư kí Kim, trong đáy mắt đó sao cậu thấy có vài phần hoảng hốt, lo sợ. Không quan tâm lắm, dù sao thì thư kí Kim cũng hơi nhút nhát được cá làm việc tỉ mỉ cẩn thận nên cậu mới nhận.
Mạc Tử dặn thư kí Kim ra ngoài mua chút đồ ăn cho An rồi tiện thể dẫn cô ấy lên sân thượng, tôi lên ngay. Sau khi căn dặn xong, cậu liền nghĩ tới hàng loạt những bất ngờ giành cho An An, nghĩ tới vẻ mặt cô lòng tự dưng vui vẻ. Chỉ tiếc, lúc cậu vừa cầm áo khoác lên định rời đi thì điện thoại bỗng có tin nhắn. Nội dung tin nhắn trống trơn không một chữ chỉ có một video clip, Mạc Tử có chút ngờ vực nhưng cuối cùng vẫn bấm xem. Ngạc nhiên khi thấy bên trong là hình ảnh của một cô gái bị bịt miệng, tay chân toàn vết thương, mái tóc vàng quen thuộc rối tung, bị trói vào cột nhà, cô gái ấy là Haley.
Tiếp tới lại có một tin nhắn được gửi, đường x, phố y, mười triệu hoặc cô ta ૮ɦếƭ. Không cần hỏi cũng đoán được đây là vụ bắt cóc tống tiền, Mạc Tử trầm ngâm một lúc, cậu không phải kẻ ngốc, vụ bắt cóc này có điểm rất lạ, bọn chúng sao lại gửi đúng cho cậu, nếu là bấm đại số điện thoại thì không có khả năng. Lũ bắt cóc này rất thông minh, còn biết rõ cậu như thế.
Mười triệu chẳng phải là một con số quá ít cho việc cực khổ bắt cóc một vị tiểu thư sao? Hay còn một việc gì khác đằng sau vụ này, cậu phải cân nhắc một chút.
Nhìn thời gian, còn khoảng nửa tiếng nữa, đủ để cậu giải quyết việc này. Trong thang máy, Mạc Tử không hiểu sao thấy cơ thể bỗng mệt mỏi lạ thường, đầu lại hơi chóng mặt, khẽ lắc nhẹ đầu, có lẽ do cậu suy nghĩ nhiều quá chăng. Nhưng không, bước chân chập choạng hẳn, hai mắt mờ mờ ảo ảo, mọi thứ dần nhòe đi.
Đến chỗ xe, Mạc Tử biết bản thân không thể lái xe định dùng điện thoại gọi cho ai đó cứu Haley bỗng
BỘP!
Một chiếc gậy đập hẳn vào sống lưng Mạc Tử, phía trước dần dần tối lại, cậu mơ màng dường như có ai đó đang nói xin lỗi.
Trở lại hiện tại, mưa ngoài kia mãi sao chưa dừng, mưa to như trút nước, mưa như oán giận người đời vô tình.
- Cô vẫn không chịu tin?
Joy nhìn cô đang định vặn cửa rời đi thì tức giận, trên đời này anh chưa thấy cô gái nào sau khi nhìn thấy người yêu mình lăn lộn cùng đàn bà khác mà bình thản như thế. Chẳng lẽ cảnh ghép video này chưa đủ rõ, anh đã phải dùng biết bao người mới tạo ra một cái hoàn hảo như thế, chính anh cũng bị gạt mà cô gái này không thèm tin. Xem xong mặt cô cũng chẳng có cảm xúc nào, cứ như chả phải chuyện liên quan đến cô, bước xuống nệm, không mảy may thèm nhìn anh một cái liền vặn cửa định rời đi. Không tức giận sao được, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết mất.
Joy bước thật nhanh đến, ghì chặt hai tay cô lên cửa, kiêu ngạo nói
- Cô còn không chịu tỉnh ngộ, mọi thứ rành rành ra đấy, người đàn ông của cô không tốt lành như cô tưởng tượng.
An bị khóa tay, cô vốn đã khó chịu, nay càng bực mình, trừng mắt nhìn Joy mỉa mai.
- Ra vậy, cái gọi là huynh đệ, bạn thân chỉ đáng vứt cho chó gặm. Phong Mạc Tử, người đàn ông tôi yêu, ngoại trừ chính mắt nhìn thấy, bằng không đừng mong rằng tôi tin.
- A! Thật bướng, có biết đang ở chỗ nào mà lớn lối, không sợ tôi làm gì cô sao.
Vừa nói anh vừa cúi sát xuống, tay càng ghì chặt hơn khiến An đau, An dường như những lúc nguy hiểm cô lại vô cùng bình tĩnh, mỉm cười nói hai từ
- Tôi...khinh!
Joy nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ kiêu căng này chợt khựng lại, đáy mắt cô long lanh kiên định như hòn ngọc biển nhìn anh đầy khinh bỉ. Người phụ nữ của Phong Mạc Tử thật không đơn giản. Nhếch miệng cười, thả An ra anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế kế bên, không quay lại nhìn cô nói
- Tùy cô, tôi cũng hết cách.
An nhanh chóng bỏ đi, ra khỏi cái nơi đáng ghê tởm này. Joy nhìn bóng dáng cô, mưa vẫn to lắm, nhỏ bé như vậy có thể chịu nổi không.
Phong Mạc Tử có lẽ tôi đã hiểu vì sao cậu điên cuồng yêu cô gái đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.