Không cần đợi đến vài ngày sau, mi mắt của Dư Tiểu Ly khẽ cử động, cô khó khăn mở mắt để tiếp thu ánh sáng sau một giấc ngủ dài, bởi vì ngủ quá lâu cho nên quá trình cô tiếp nhận ánh sáng vào buổi sáng rọi vào phòng bệnh có chút lâu.
Phải mấy hơn mười phút mắt cô chớp chớp mấy cái mới có thể tiếp thu được ánh sáng, bỗng dưng cảm thấy cánh tay có chút nặng, cô khẽ nghiên đầu nhìn thấy Cố Bắc vẫn nắm lấy tay cô mà ngủ.
Dư Tiểu Ly rút tay lại, khẽ luồng vào trong mái tóc của anh xoa xoa mấy cái, Cố Bắc liền giật mình ngồi thẳng người dậy dụi dụi mắt nhìn người con gái đang mở to mắt nhìn anh.
“ Vợ ơi!.
Hức! em ngủ lâu quá chồng em sắp già rồi ” Cố Bắc vừa nhìn thấy cô đã mít ướt khóc sướt mướt ôm chầm lấy cô, anh không biết diễn tả cảm giác này thế nào nữa.
Vừa vui vừa hạnh phúc, hạnh phúc ૮ɦếƭ đi được, mẹ kiếp anh đã đợi khoảnh khắc này suốt năm năm rồi, đã năm năm rồi đấy không phải ngày một ngày hai đâu.
Tiểu Ly khó khăn nở nụ cười, cô mấp mấy môi một lúc mới có thể thành tiếng “ Khóc! gì chứ, anh đã ba mươi mấy tuổi! rồi không phải con nít đâu ” cô nâng mặt anh lên đối mắt với mình.
Cố Bắc cúi đầu hôn lên môi cô một cái, bật cười “ Vợ, đợi em tỉnh Viễn Thần đã nó đã lên chức ba rồi ” anh có chút tức giận vì bị em trai mình nói xiên nói xỏ khiến anh hận không thể trả đủa.
Cô bất ngờ nhìn anh “ Lấy được vợ rồi sao? có xinh không? vợ em ấy sinh em bé rồi sao? ”
“ Lấy bạn gái cũ, đã mang thai sáu tháng rồi, bây giờ nó sủng vợ lên đến tận trời, ngày nào cũng không đi làm mà cứ ở nhà chăm vợ ” Cố Bắc cố gắng từng chút kể cho cô nghe chuyện của anh.
Hai người đúng thật là lâu rồi mới có thể nói chuyện, cho nên anh ngồi kể lại cho cô nghe rất nhiều chuyện, còn Tiểu Ly nhìn anh vui đến mức cứ luyên thuyên kể cô nghe không ngừng thì vô cùng hạnh phúc mà cứ nở nụ cười mãi trên môi.
Đợi đến khi kiểm tra lại cẩn thận, anh mới đồng ý xuất viện cho cô về nước, mặc dù anh đã mua nhà ở đây, nhưn cô lại cảm thấy quá ngột ngạc có chút không quen, cho nên dù có chuyện gì xảy ra cô cũng muốn về nước, ở Hồ Thanh vui như vậy, hơn nữa cô còn chưa được nhìn cháu mình chào đời sau có thể sống ở đây được chứ.
Cũng may Cố Viễn Thần mua nhà chỉ lựa những căn có cảnh vật dễ chịu, vẫn sót lại mấy căn cho nên Cố Bắc để cho Tiểu Ly dễ gần với Thời Nhiễm hơn cho nên anh mua lại mấy căn đứng tên của cô.
Ngón tay của Tiểu Ly từ lâu đã đeo chiếc nhẫn của DR rồi, cho nên đời này cô chỉ nguyện gả cho Cố Bắc, mà đời này của Cố Bắc chỉ lấy một mình Tiểu Ly làm vợ.
Cố Bắc bám Tiểu Ly còn hơn là con sam, cô làm gì anh cũng đi theo tò tò, sợ cô ngã, sợ cô bị thương cho nên Cố Thị cũng thèm đến mà nhờ Cố Viễn Thần, khiến Cố Viễn Thần tức giận mắng cho một trận nhưng vẫn ôm công việc của Cố Bắc về nhà giúp, vừa làm việc vừa chăm vợ bầu.
“ Tiểu Ly, cái đó để anh làm, em nghĩ ngơi đi ” Nhìn thấy cô định gắn bức tranh lên thì anh liền giật mình ngăn lại không để cô động dù chỉ một ngón tay.
Anh ôm lấy cô từ phía sau “ Giữ sức, một chút chúng ta phải gia tăng dân số, ở sổ hộ khẩu nhà chúng ta để theo kịp đám nhóc kia ”
“ Anh ấu trĩ ” Tiểu Ly đẩy người anh ra, từ lúc về nước tự hỏi anh đã hành cô mấy đêm rồi? đêm nào cũng hành cô, khiến cô khóc lóc cầu xin vậy mà anh cũng chẳng thương xót bỏ qua cho cô.
Cố Bắc hôn lên vành tai của cô “ Em nhìn xem, sổ hộ khẩu nhà người ta sắp ba người rồi, chúng ta mới hai người như vậy không được, em sinh hai đứa đi lúc đó nhà chúng ta sẽ bốn người ” anh buông lời dụ dỗ cô.
Xoay người cô lại anh nhấc cô để ngồi lên bàn ăn kingsize, hai tay chống xuống mặt bàn khoá cô lại ở trong lòng, Cố Bắc bày ra vẻ mặt vô cùng lưu manh nhìn cô, tay từng chút luồng vào bên trong áo ngủ của cô.
“ Dư Tiểu Ly, anh yêu em ૮ɦếƭ đi được ” Cố Bắc vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc của cô.
Tiểu Ly nâng mặt anh lên “ Yêu em nhiều lắm sao? nhiều như thế nào nói em nghe thử xem ” cô vòng tay qua cổ anh đầy khiêu khích.
“ Yêu đến mức chỉ cần em xảy ra chuyện, anh sẽ t* s*t đi cùng em ” Anh nhếch mép nói ra lời nói mà ngay cả cô cũng không ngờ đến là anh sẽ nói như vậy.
“ Tiểu Ly, sau này em đừng dại dột như vậy có chuyện gì thì cứ nói với anh, chỉ cần em tin anh, Cố Bắc anh nhất định không để em thất vọng về chuyện nhỏ nhoi nhất ”
“ Anh cũng không sống nổi nếu không có em đâu ” Cố Bắc nhìn cô, chậm rãi nghiêm túc lên tiếng khiến cô đưa đôi mắt đầy tình cảm nhìn anh, trái tim cũng mang ra cho anh, cô hôn nhẹ lên môi anh một cái.
“ Cố Bắc, cùng nhau đi đến răng lông đầu bạc ”.
Cố Bắc áp môi mình lên môi cô “ Anh yêu em đến già, cưới em về vẫn yêu em hơn thời cấp ba ”.
“ Ông xã, em yêu anh nhất ” Tiểu Ly dứt câu áp môi nhỏ của mình lên môi anh mà hôn.
Nụ hôn của sự dịu dàng, của sự chờ đợi, của tình yêu bền vững của họ, nụ hôn lây ngày.
Chỉ cần bạn cố gắng ông trời sẽ không phụ lòng bạn, chỉ cần bạn cố gắng những đều bạn muốn sẽ trở thành sự thật.
Đừng nói là đợi cô mấy năm, đối với Tiểu Ly Cố Bắc anh nguyện đợi cả một người, chỉ cần là cô bao lâu anh cũng sẽ đợi cô.
Hi vọng cô sẽ luôn vui vẻ,vô lo vô nghĩ như bây giờ, anh đã rất mãn nguyện rồi, một Dư Tiểu Ly là vợ anh, đi cùng anh hết quảng đường còn lại như vậy là quá đủ, anh không mong cầu gì hơn.
Dư Tiểu Ly, anh yêu em trời đất đều biết, em là duy nhất, chính là tất cả, cũng là nhà của anh!.
.
.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.