“Khương tổng, cậu chủ nhỏ đã mất tích rồi.”
“Cái gì?”
Khương Thành buông lơi bàn tay đang nắm lấy cô, hắn quay sang hướng trợ lý riêng của mình. Đáy mắt bắt đầu có những đợt sóng mạnh mẽ như vũ bão.
Trợ lý hối hả chạy đến trước mặt Khương Thành, điệu bộ không phải đùa giỡn mà đưa cho hắn một bức thư.
“Khương tổng, tôi vừa quay sang nghe cuộc điện thoại từ công ty. Quay lại thì cậu chủ nhỏ đã mất tích rồi. Một đứa trẻ đưa cho tôi một tờ giấy, nó ở đây.”
Vừa nghe công ty nội bộ có xảy ra một số vấn đề tranh chấp nên bắt buộc phải nghe, cuộc gọi vỏn vẹn chưa đầy 5 phút mà quay qua quay lại chẳng thấy Tư Quân đâu. Gọi khô cổ họng cũng chẳng được đáp lại.
Đúng lúc đó đám trẻ con có một đứa bé đưa cho trợ lý một tờ giấy bị vò nát, bảo có người gửi cho trợ lý nên mới nhận.
Nội dung bức thư như một lời đe doạ tống tiền.
‘Đưa 100 vạn hoặc nhận lấy xác thằng bé.’
Khương Thành nhìn dòng chữ đánh máy này, suy nghĩ càng không đơn giản. Lần đầu tiên hắn thấy có người đòi tiền chuộc chỉ với 100 vạn. Đây nhất định không phải một cuộc bắt cóc bình thường, rõ ràng người này không muốn tiền chuộc, thứ kẻ đó muốn chính là Tư Quân.
“Sao… sao rồi? Quân đâu?”
Điềm Điềm chộp lấy tay hắn… bàn tay run rẩy chứa đầy sự sợ hãi của cô khiến hắn không thể nói nhiều được. Cất tờ giấy sang một bên, hắn vỗ tay cô an ủi.
“Đừng lo, tôi sẽ tìm Tư Quân. Thằng bé có thể đi lạc thôi.”
“Không… Tư Quân rất ngoan, con sẽ không bao giờ vượt quá mức phạm vi nhìn thấy tôi.”
Cô vẫn không tin được điều hắn nói. Con cô, cô rất hiểu nó. Tư Quân chưa bao giờ làm cô phải lo lắng nhiều như vậy nên luôn luôn đi cạnh cô, sẽ không rời xa nửa bước.
Vậy mà giờ đây không thấy con mình đâu nữa.
“Em tin tưởng tôi không?”
Khương Thành nhìn thẳng vào Điềm Điềm, hắn biết cô sắp khóc mất rồi.
Nhưng trong tình cảnh như cô hiện tại, sao mà không khóc cho được. Con trai cô bây giờ không thấy đâu, thử hỏi người mẹ nào mà lòng không nóng đốt thấu tim gan. Và Khương Thành hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng gào thét kêu cứu không phải là cách, hắn phải cho người đi tìm Tư Quân nhanh nhất có thể.
“Tôi…”
“Nếu tin tôi, xin em hãy nghe tôi nói. Bây giờ em hãy bình tĩnh, nhanh nhất sẽ có người đi tìm Tư Quân.”
“Tôi… tôi…”
Điềm Điềm cảm nhận được một cơn đau đầu choáng váng mặt mày. Cô không thể nghe được điều hắn nói là gì, chỉ biết bên tai mình vang vọng lời kêu cứu của Tư Quân mà thôi.
Nói rồi, cô ngất đi. Ngất trong vòng tay của Khương Thành.
Hắn nhanh chóng đưa cô lên xe vào bệnh viện, căn dặn trợ lý hãy cho người rà soát các tuyến đường đi từ đây ra các phía khác. Chú ý những chiếc xe nào khả nghi nhất rồi báo cáo.
Còn về Điềm Điềm, hắn phải nhanh chóng cấp cứu cho cô. Có lẽ do quá xúc động nên đã ngất lịm đi.
***
“Đứa trẻ thế nào?”
“Đã ổn. Nó đã ngủ rồi… vậy bây giờ chúng ta chờ tiền chuộc sao ạ?”
“Không. Phu nhân nói rồi, Gi*t không tha đứa trẻ đó.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.