Diệp Thanh vừa bước vào trong nhà, đập vào mắt cô là dáng vẻ nghiêm nghị của Giang Vãn, còn có ba cô là Diệp Phong đang ngồi ở phòng khách.
Diệp Thanh cười ngây ngô:" Ba, mẹ...!hai người vẫn chưa ngủ sao? "
Giang Vãn đặt tách trà xuống, giọng điệu càng nghiêm: " Con ngồi xuống đi! Chúng ta có chuyện muốn bàn với con! "
" Mẹ, có gì để mai rồi nói được không...? Bây giờ cũng muộn rồi, vả lại con làm việc cả ngày hôm nay rất mệt nên...!"
Giang Vãn liếc nhìn Diệp Thanh một cái, cô liền như con thỏ cụp tai, lặng lẽ đi đến ngồi xuống ghế, mà sự phản kháng quay về con số 0.
" Có...!có chuyện gì mà khiến mẹ của con trông giận dữ như vậy? Ba...!ba lại phạm lỗi gì phải không? "
" Không hề, cái này vấn đều ở con! Ta đều không liên can, chỉ có ngồi đây làm người nghe! "
" Đúng vậy, có một chuyện rất quan trọng! " Giang Vãn ung dung thản nhiên nhìn Diệp Thanh.
Diệp Thanh nuốt ực một ngụm nước bọt, dỏng tai lên nghe.
" Sau khi bàn bạc với ba con, ta quyết định để con đi xem mắt! Dù sao ngày mai con cũng được nghỉ, nên tới gặp mặt, nói chuyện với cậu ta một chút!
" Xem mắt? " - Diệp Thanh sửng sốt.
Giang Vãn cười nhìn cô:" Đúng vậy! Con phải đi xem mắt, mẹ muốn uống tách trà con rể! "
" Cái gì, mẹ sao mẹ đột nhiên lại muốn như vậy? Ba, ba mau ngăn cản mẹ đi! Vợ của ba đang muốn gả con đi kia kìa! "
Diệp Phong như muốn nói gì đó nhưng bị Giang Vãn hung hăng trừng mắt nhìn, sau đó ông liền sửa lại lời nói: " Xin lỗi công chúa! Ba ba chỉ có thể nghe theo mẹ con! "
" Nhưng mà con...!" Diệp Thanh cắn môi: " Tại sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Mối hôn của con với Hạ Cảnh Đình vừa được hủy.
Thảnh thơi chưa được bao lâu hết! Với cả, con là người của công chúng, có phải như vậy hơi không thích hợp không? Với lại con còn rất trẻ..."
" Con cũng 24 rồi còn gì.
Mẹ ấy à, hồi trước 18 đã gả cho ba con rồi đó! "
" Nhưng thời mẹ khác với bây giờ! Bây giờ 24 tuổi mà lấy chồng thì còn quá sớm! "
" Không nhưng nhị gì hết, mẹ đã hứa với gia đinh cậu ta hai đứa sẽ gặp nhau trong ngày mai!" Bà đã quyết định rồi, cô không thể từ chối được.
" Mẹ có thể cho con biết, vì sao mẹ lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy được không?"
" Tất cả đều vì con! Con xem con đã hủy hôn với Hạ Cảnh Đình, mà cậu ta cương quyết bám lấy con không buông.
Chỉ có cách này mới hữu dụng nhất, khiến cậu ta tức khắc ૮ɦếƭ tâm!"
Diệp Thanh nhẹ nhàng than thở: " Có rất nhiều cách, cớ sao cứ phải làm như vậy? Con chỉ muốn cưới người con yêu thôi! Mẹ cứ để từ từ, rồi con sẽ dẫn về cho mẹ một chàng rể! Còn hiện tại con chỉ muốn tập trung vào diễn xuất!"
" Mẹ không tin tưởng con mắt của con! "
Một lời này trực tiếp làm Diệp Thanh á khẩu.
Hình như không thể phản bác!
" Hầy, được rồi...!nhưng mà con chưa chuẩn bị gì hết muốn gặp là sao?" Diệp Thanh đầy bất lực, không nói nên lời.
" Con không cần chuẩn bị, mẹ đều sắp xếp hết rồi.
Đối tượng xem mắt là con của một người quen của mẹ, tuy nhỏ hơn con 2 tuổi nhưng rất chín chắn! Nghe bảo là người cùng ngành! "
Lại là từ một người quen của mẹ? 22 tuổi không phải mới ra trường thôi sao? Lại bị người nhà gấp gáp bắt đi xem mắt.
Đợi bà nói xong, Diệp Phong từ trong túi lấy ra một cái thẻ tín dụng có gắn con chip bằng vàng: " Nếu vậy thì con cầm thẻ này đi! Ba làm riêng cho con muốn sài nhiêu thì sài.
" Ông vừa nói vừa xoa đầu con gái.
Cầm chiếc thẻ trong tay, Diệp Thanh muốn khóc một dòng sông.
Cô chỉ muốn sống cuộc sống độc thân nhiều tiền thôi mà cũng khó khăn như vậy sao?
" Vâng...!vậy con lên phòng nghỉ ngơi đây...! "
" Ngày mai nhớ đến đúng giờ! Nếu để mẹ biết con làm đối phương phật lòng, con liền biết tay mẹ!"
" Vâng ~ "
Giang Vãn yêu thương con gái thì hết mình thật đấy, nhưng khi bà nghiêm túc thì đáng sợ đến hết hồn.
Tất cả là tại Hạ Cảnh Đình, cứ đi theo tiến trình không quan tâm cô nữa là được thôi, lại quay xe một phát có tình cảm với cô luôn, báo hại ngày mai phải đi xem mắt với một người lạ, đối phương còn là thanh niên kém cô 2 tuổi.
Sáng hôm sau.
Diệp Thanh tới chỗ hẹn mà ba mẹ mình đã sắp đặt.
Quái lại thay, địa điểm hẹn gặp lại ở trong khách sạn, cũng may đây là phòng ăn vip nằm ở tần trên cùng, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào.
Mà hình như ở đây, chỉ có duy nhất cô với đối tượng xem mắt.
Khi cô vào cửa thì đối tượng xem mắt đang ngồi đọc báo, tờ báo che hết khuôn mặt anh ta.
Dẫu biết người kém mình hai tuổi, nhưng Diệp Thanh vẫn tỏ ra rất kính cẩn: " Tôi đến trễ xin lỗi anh" Cô cúi người xuống áy náy.
" Chị đến trễ nữa tiếng mười hai giây" Chu Tử Vũ kéo tờ báo xuống nhìn cô, cậu còn tưởng cô định cho cậu leo cây nữa chứ.
" Là cậu, sao lại là cậu? Chu Tử Vũ? " Diệp Thanh thấy khuôn mặt quen thuộc thì giọng có hơi lớn một chút mà thốt lên.
" Sao vậy? Chị đến xem mắt mà không biết đối tượng của mình là ai à? "
Diệp Thanh kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện:" Tôi mới được thông báo ngày hôm qua thôi.
Chỉ biết rằng đối tượng xem mắt kém tôi 2 tuổi, cũng là một người trong ngành...!không nghĩ tới lại là Chu Tử Vũ cậu đây...!Nhưng mà làm sao cậu lại trở thành đối tượng xem mắt của tôi được nhỉ?"
" Hai nhà chúng ta là đối tác làm ăn! Chị không biết à? "
Diệp Thanh lắc đầu: " Không hề! Mấy chuyện kinh doanh, tôi không có hứng thú...!Có điều, cũng may là cậu, khẳng định cậu không hứng thú với buổi coi mắt này, vậy chỉ cần nói với phụ huynh, hai bên đều không ưng.
Vậy là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.
Cậu cũng là bị người nhà bắt đi phải không? "
Chu Tử Vũ cười tươi như hoa nhìn cô: " Không có a~ Buổi xem mắt ngày hôm nay, là em đặc biệt ngỏ lời trước! Nhờ ba mẹ chị mang chị tới đây a ~ "
Câu nói liền khiến cô suýt nữa phun hết chỗ nước mình vừa uống, Diệp Thanh nhíu mày, không tin vào những gì mình vừa nghe, cô hạ giọng: " Cậu biết là tôi không thích đùa mà! "
" Em đâu có đùa! Em tưởng mình đã thổ lộ hết với chị hôm trước? Rằng em dường như cũng đã bị chị thu hút! "
" Nhưng mà chúng ta mới có đóng phim cùng nhau một lần! Tốc độ tăng hảo cảm của cậu cũng nhanh quá đi! Không lẽ sau mỗi lần đóng chung với một bạn diễn là nưa, cậu liền coi mắt một lần đi? "
Chu Tử Vũ nhún nhún vai: " Không có, đây là lần xem mắt đầu tiên của em nha! "
Diệp Thanh im lặng, hồi tưởng lại một chút.
Cô nhớ là cô đâu có làm gì Chu Tử Vũ đâu nhỉ, sao cậu ta lại bất ngờ điên khùng như vậy? Phải chăng bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đi?
Ngay sau đó, có đoàn người thay nhau đẩy xa thức ăn đi vào, chuẩn bị đầy đủ một bàn thức ăn bắt mắt.
Chu Tử Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: " Ồ, đến giờ rồi nhỉ.
Chúng ta cùng nhau ăn trưa thôi! "
Diệp Thanh nhìn nhìn, sau đó thấy bụng cũng biểu tình rồi, bởi vì tối qua cô chưa ăn, cô bắt đầu động đũa.
" Nhưng cậu không đeo kính râm à? "
Chu Tử Vũ bất đắc dĩ cười: "Ngày nào cũng phải che giấu mình cũng mệt lắm chứ."
" Nhưng Chu Tử Vũ cậu đang độ nổi tiếng, buổi xem mắt ngày hôm nay có thể bị chụp trộm, cậu không lo à? " Diệp Thanh vừa đưa miếng thịt lên miệng, vừa nói.
" Chị cũng vậy mà? "
" Tôi nổi tiếng nhờ scandal đó, mấy chuyện này chẳng ăn nhằm gì với tôi! "
Chu Tử Vũ cười cười, trông cậu ta có vẻ không mấy bận tâm, chỉ nói: " An ninh của khách sạn rất tốt, không sao đâu.
Mà cho dù có vướng vào tin đồn hẹn hò với chị thì sao chứ? Em cũng rất sẵn lòng nha! "
Diệp Thanh nhướng mày, chỉ cười rất "thật trân" chứ không tiếp tục đề tài này nữa.
Sau đó hai người yên lặng dùng bữa, thỉnh thoảng lại nói chuyện đóng phim.
Bốn mươi phút sau, Diệp Thanh ăn xong, đang đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt rời đi thì bị Chu Tử Vũ kéo lại.
" Chị sẽ không phải tới đây ăn một bữa rồi trở về đâu chứ? "
" Không thì sao? "
" Em đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho buổi xem mắt ngày hôm nay đó! "
" Xem mắt, không phải chỉ nói chuyện rồi cùng ăn một bữa sao? Tôi cảm thấy hôm nay như vậy là đủ rồi, ngày mai hai chúng ta đều phải làm việc, thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa?"
" Không sao, em đưa chị tới một nơi, đảm bảo không mất nhiều thời gian! "
Diệp Thanh do dự một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
Khoảng mười mươi phút sau, Chu Tử Vũ lái xe đưa cô đến nơi nơi mà cậu nói.
Mà địa điểm cậu nói muốn đưa cô đến là biển, là biển đó!
" Sao lại tới biển? Chỗ này rất nhiều người, khả năng cao cậu sẽ bị nhận ra!"
" Chị yên tâm, nơi này toàn dân địa phương.
Trước em tới đây rất nhiều lần rồi, đều không có chuyện gì! Vả lại tầm này là buổi trưa, sẽ không có người tới biển đâu! Chúng ta ra ngoài kia thôi! " Chu Tử Vũ kéo cô xuống xe.
Diệp Thanh vừa ra tới biển, cô vươn hai tay ra nhắm mắt lại hít khí biển, lâu lắm rồi mới lại được ra biển.
Chu Tử Vũ nhìn cô vui vẻ như vậy, khẳng định kế hoạch của mình đã thành công.
Cậu từ từ đi lại gần cô, đứng phía sau khẽ hỏi: "Chị thích biển sao?"
Diệp Thanh không cần suy nghĩ liền gật đầu nhìn cậu: "Từ nhỏ tôi đã thích biển, biển làm cho tôi có cảm giác mình luôn tồn tại ở thế giới này" Mí mắt Diệp Thanh hơi rủ xuống tạo thành một tầng bóng tối nhàn nhạt ở trên mặt, xinh đẹp đến mức dường như cô không thuộc thế giới này.
" Nhiều lúc em có cảm giác...!chị dường như không tồn tại trên thế giới này!"
Diệp Thanh trong lòng hơi hoảng hốt: " Sao cậu lại nói vậy? "
" Bởi vì chị đẹp tới mức giống như không thuộc về thế giới này! "
Cứ tưởng là con cáo này nhìn ra được gì đó, nhưng cũng chỉ là đứa trẻ học đòi thả thính.
Dọa ૮ɦếƭ cô.
Diệp Thanh thở phào một tiếng, lườm Chu Tử Vũ một cái: " Mồm cậu cũng dẻo thật đấy! Nhưng không nói trước được cái gì, rồi cậu sẽ nhìn thấy một người xinh đẹp hơn rất nhiều! "
Hai người cùng rảo bước dọc bờ biển, đến khi trở về nhà, cũng đã xế chiều, Chu Tử Vũ một hai phải đưa cô về nhà, thấy cô vào nhà rồi mới "yên tâm" rời đi.
Diệp Thanh mệt mỏi lết về phòng.
Cũng may hôm nay ba mẹ cô không có nhà.
Nếu không cô liền bị bà Giang Vãn tra khảo.
Ngày nghỉ của cô, dùng không đúng mục đích rồi..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.