"Cuộc chơi đã kết thúc. Nên hạ màn thôi."
Chẳng hiểu sao khi tôi nhìn ma nữ xa lạ này lòng tôi lại dấy lên sự quen thuộc đến đáng sợ. Những rõ ràng tôi chưa từng gặp cô ta lần nào.
"Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?"
Nghe tôi hỏi, ma nữ liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiếng cười bén nhọn của cô ta đâm thẳng vào màng nhĩ tôi.
Đột nhiên, cô ta thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Khóe môi đỏ máu kia giương lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt.
Tôi muốn tránh nhưng cả người lại cứng đờ, không cử động được.
Ma nữ giơ một ngón tay lên chạm vào trán tôi. Sự lạnh lẽo lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi.
Miệng cô ta lẩm bẩm:
"Trần Nguyệt An... Đến lúc rồi... Mau trở về đi thôi."
Chợt đầu tôi truyền đến cơn đau buốt như muốn nổ tung ra. Tôi ôm lấy đầu chẳng còn sức lực mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Đau quá! Dường như có thứ gì đó đang không ngừng gặm cắn từng sợi dây thần kinh trong đầu tôi như muốn khai thông nó.
"A!"
Cuối cùng tôi không nhịn được mà thét lên. Tâm trí tôi bị cơn đau gặm nhấm dần trở nên mơ hồ. Trước khi ngất đi hình như tôi thấy bóng Như vội vã chạy tới.
***
"Chúng ta nhất định phải đi đến bước đường này sao?"
"Phải! Vì thế, cô bắt buộc phải ૮ɦếƭ."
Tôi không biết mình đang ở đâu. Chỉ biết nơi này là một rừng rậm âm u đáng sợ.
Mà phía xa xa kia, tôi nhìn thấy hai bóng người mờ ảo. Hình như là một nam một nữ.
Nghe giọng cô gái vang lên đầy chua chát. Còn giọng chàng trai thì lạnh lẽo, không cảm nhận được chút cảm xúc nào trong đó.
Tôi bước từng bước nặng nhọc đi lên, muốn nhìn rõ họ là ai. Thế nhưng sương mù ngày một dày đặc. Cả hai người bị bao phủ trong đó, trở nên mờ ảo vô cùng.
"Anh nhẫn tâm lắm. Khiến tôi trầm luân vào tình yêu của anh. Rồi lại đâm cho tôi một phát trí mạng. Quả là đủ độc, đủ tàn nhẫn."
Giọng cô gái lại tiếp tục vang lên. Chất chứa đầy bi ai trong đó.
"Chỉ cần đạt được mục đích. Tôi không ngại dùng chút thủ đoạn."
Không hiểu sao khi nghe những lời này của người con trai kia, trái tim tôi liền nhói lên từng cơn. Nhức nhối đến khó chịu.
Chợt cô gái bật cười sằng sặc, như điên như dại. Nghe sao thê lương đến thế.
Tôi bất giác rơi lệ.
Dần dần cảnh vật liền thay đổi. Sương mù dày đặc bao trọn lấy tôi.
Tôi giật mình bật dậy. Cảm thấy mặt mình có thứ gì đó ướt ướt dính dính tôi liền đưa tay lên sờ. Là nước mắt.
Chuyện trong giấc mơ kia là sao chứ? Chân thực tới mức cứ như chính tôi từng trải qua vậy.
Còn ma nữ kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng tôi? Cô ta nói những lời đó là có ý gì?
Càng nghĩ đầu tôi càng rối. Cơn đau lại ập đến khiến tôi chẳng còn sức mà nằm vật ra giường.
Chợt cánh cửa phòng tôi bị đẩy ra. Như hớt hải chạy vào nhìn tôi lo lắng nói:
"Chị dâu! Anh trai em xảy ra chuyện rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.