"Đây là nơi mà hồn ma nào bước vào đều chỉ có một con đường. Đó là hồn phi phách tán. Hahaha!"
Tiếng cười của con ma kia vang vọng trong bóng tối. Tôi khẽ rùng mình một trận.
Đột nhiên, một tiếng sáng chiếu rọi vào. Rồi từ từ ánh sáng dần lan rộng cả căn phòng. Ma nữ áo đỏ đi vào. Cô ta nhìn tôi nở một nụ cười quỷ dị.
Thoắt cái ma nữ liền xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta đưa tay lên P0'p chặt cằm tôi khiến tôi buộc phải há miệng ra. Ngay sau đó, một dòng chất lỏng đỏ tươi, tanh tưởi từ từ chảy vào miệng tôi.
Tôi cố gắng giãy giụa để không nuốt thứ kia xuống nhưng không thành. Nó cứ thế trôi tuột xuống cổ họng. Ruột gan của tôi lập tức trào lên cảm giác buồn nôn nhưng lại chẳng thể nôn ra.
Sau khi chắc chắn tôi đã nuốt hết thứ kia, ma nữ mới chịu buông tay ra.
"Trần Nguyệt An, sớm thôi, cô sẽ phải hoàn thành sứ mệnh của mình."
Nói xong cô ta liền quay lưng bỏ đi. Người tôi chẳng còn sức lực mà khuỵu xuống.
Lúc này phòng cũng không còn tối tăm như khi nãy mà có ánh sáng lờ mờ từ mấy ngọn nến xanh lập lòe trên tường chiếu rọi.
Tôi quay sang bên cạnh thì bị khuôn mặt của người kia dọa một trận. Khuôn mặt bầy nhầy máu thịt, máu đen nhỏ xuống bộ đồ rách rưới của cô ả. Tóc tai ả rũ rượi, hai tròng mắt trắng dã trợn to như muốn lồi ra ngoài.
Tôi giật mình quay đi. Từ lúc ૮ɦếƭ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con ma thảm hại đến vậy.
"Sợ à?"
Cô ả cất giọng âm trầm hỏi. Tôi liền lắc đầu cho nó máu. Tôi là ai chứ, vài con ma như này có là gì mà dọa được tôi.
"Hahaha! Không sợ thì cô run cái gì chứ?"
Tôi khẽ thầm rủa ả ma trong lòng. Nhìn thấy cũng đừng nói ra chứ. Đã nói đúng lại còn nói to. Tôi cũng cần tí mặt mũi để sau này còn làm hàng xóm với cô ả ma này nữa chứ. Nói toẹt ra thế rồi ai thèm chơi.
Trong lúc tôi đang ở đây tâm sự chuyện đời với ả ma này thì ở bên kia, cả Thiên Nhật và Ma Vương đều cuống cuồng lên đi tìm tôi.
"Cậu nói cái gì? Vẫn không tìm thấy?"
Thiên Nhật đập bàn quát lớn. Vợ anh đột nhiên mất tích, lại còn ở ngay tại nơi này. Thử hỏi anh sao không tức cho được.
Nhưng hiện giờ anh lại không biết tung tích của cô. Cho bao nhiêu người đi tìm cũng đều nhận được một kết quả là không tìm thấy.
Anh có nghi ngờ do Ma Tóc Dài giở trò nên đã đi một chuyến tới Hồn Vực. Chiếc nhẫn cưới trên tay cô sẽ giúp anh cảm nhận được cô có ở đó không. Kết quả vẫn là con số không.
Thiên Nhật xoa xoa mi tâm rồi thở dài một hơi. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra liệu cô có chấp nhận người chồng như anh nữa không. Thật sự thì anh không dám nghĩ tới.
"Vẫn không tìm thấy à?"
Ma Vương từ bên ngoài đi vào nhìn con trai mình hỏi. Thiên Nhật khẽ lắc đầu. Cả hai liền rơi vào im lặng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Được một lúc sau, Ma Vương đột nhiên cất tiếng nói:
"Đừng lo, cha tin nhất định con bé sẽ không sao."
Thiên Nhật khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh nhất định sẽ sớm tìm được cô, nhất định sẽ ngăn được chuyện kia xảy ra.
Nhưng anh nào biết lần này vợ anh trở về đã không còn là cô của khi trước nữa. Chuyện anh không muốn nó xảy ra nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.