"૮ɦếƭ rồi vợ ơi, anh nỡ tình một đêm với cha rồi. Phải làm sao đây? Huhu!"
Tôi đứng hình mất ba giây mới load được Thiên Nhật vừa nói gì. Công nhận mạch suy nghĩ của chồng tôi nó bay cao bay xa thật ấy.
Tôi đành đỡ trán đi vào xách tai anh lên nói:
"Anh đừng có nói vớ vẩn. Cha anh còn đang ở bên cạnh đấy."
Thiên Nhật sụt sùi nhìn tôi rồi bảo:
"Anh nói thật. Hình như hôm qua anh bị quáng gà, tưởng cha là em nên kéo ông ấy lên giường. Sáng nay anh ngủ dậy còn đang ôm ông ấy. Huhu!"
Tôi gõ vào đầu Thiên Nhật mấy cái cho anh tỉnh rồi mới giải thích:
"Đêm qua cha vào đây kêu là có chuyện muốn nói với anh nên em mới sang phòng bên cạnh ngủ. Không có chuyện ngớ ngẩn mà anh nói đâu."
"Huhu! Làm anh sợ ૮ɦếƭ đi được. Bắt đền vợ đấy."
Thiên Nhật ôm chầm lấy tôi khóc nức lên vô cùng đáng thương. Tôi chỉ đành vỗ vỗ lưng anh dỗ dành. Hai chúng tôi đã quên béng mất cha chồng còn đang ở bên cạnh.
"Này này, hai đứa kia, có thấy ông già này còn ngồi đây không hả. Còn thằng kia nữa, mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn bám vợ khóc hả? Cha quyết định rồi, từ mai qua chỗ cha ngủ để con dâu ngủ một mình cho thoải mái."
Nghe những lời này của Ma Vương, Thiên Nhật liền nhảy dựng lên phản đối kịch liệt. Nhưng chẳng biết Ma Vương nói thầm gì vào tai anh mà anh lại đồng ý. Mặc dù trông có vẻ rất miễn cưỡng.
Thế là từ dạo đó tần suất tôi gặp Thiên Nhật liền giảm đi. Hình như anh và cha đang bận điều gì đó thì phải.
Tôi sống ở nơi đây vô cùng thoải mái, mấy con ma làm việc ở đây cũng rất nghe lời tôi.
Một hôm tôi vô tình nghe được hai con ma nói chuyện với nhau về Hồn Vực gì gì đó. Bản tính tò mò của tôi nổi lên thế là tôi túm chúng nó ra hỏi.
Một con ma trông có vẻ lanh lợi nên đã lanh chanh nói trước:
"Cô chủ không biết gì ư? Nghe nói Hồn Vực có ý định tạo phản."
Không hiểu sao nghe đến cái tên Hồn Vực này tôi lại thấy quen quen nhưng lại không nhớ là đã nghe ở đâu.
Thấy tôi ngơ ra, con ma kia liền tốt bụng giải thích:
"Hồn Vực là nơi từng phong ấn Ma Tóc Dài nhưng không biết sao cô ta có thể thoát ra rồi một tay khống chế tất cả linh hồn ở đấy để làm tay sai cho mình. Giờ hình như cô ta có ý định tạo phản nên dạo này Ma Vương và cậu chủ mới bận như thế."
Đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh con ma nữ áo đỏ, tóc dài kia cùng với lời nói, hành động kì quặc của cô ta trước đây.
Chợt cơn đau buốt từ đâu kéo đến khiến tôi choáng váng đứng không vững. Cũng may con ma bên cạnh phản ứng kịp, nhanh tay đỡ lấy tôi.
"Cô chủ, cô không sao chứ?"
Tai tôi đã sớm ù đi không thể nghe rõ con ma kia nói gì. Từng hình ảnh mờ nhạt cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến đầu tôi như muốn nứt ra. Ý thức của tôi cũng dần trở nên mơ hồ.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang ở một nơi nào đó tối om, không nhìn được gì cả.
Tôi khẽ cử động tay chân thì lại nghe thấy tiếng xích sắt vang lên. Cả tay và chân tôi hình như đều bị vòng sắt khóa lại.
"Cô tỉnh rồi?"
Một giọng nói âm trầm vang lên khiến tôi rùng mình một trận.
"Cô là ai?"
Tôi dè dặt hỏi.
"Haha... Hahaha... Tôi giống cô, cũng bị bắt tới đây."
Người kia cười một tràng rồi mới đáp lại. Tôi liền vội vàng hỏi:
"Vậy cô biết đây đây là đâu không?"
Nhưng người kia lại không nói gì nữa. Tôi kêu thêm mấy tiếng nhưng vẫn chẳng thấy ai đáp lại. Đến khi tôi quyết định bỏ cuộc, không hỏi nữa thì giọng người kia lại cất lên.
"Đây là nơi mà hồn ma nào bước vào đều chỉ có một con đường. Đó là hồn phi phách tán. Hahaha!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.