"Con dâu ơi! Cha quên mất cha sợ độ cao. Help cha với con ơi!"
Cuối cùng tôi đành phải kêu mấy tên cấp dưới bế cả cha lẫn con xuống.
Chân vừa chạm đất, Thiên Nhật liền lon ton chạy lại chỗ tôi mếu máo nói:
"Vợ ơi, tim anh sắp rớt ra ngoài rồi. Sợ quá! Vợ đưa anh về "an ủi trên giường" cho anh bớt sợ đi."
Anh vừa dứt lời thì Ma Vương cũng còng lưng đi tới yếu ớt thì thào:
"Con dâu, con xem rồi đưa cha về nghỉ ngơi đi. Cha già yếu rồi mà phải chịu cú sốc lớn thế này nên hơi bị đứng tim."
Tôi nhìn hai cha con nhà này, cả hai đều dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn tôi. Nhưng dù sao Ma Vương cũng là cha chồng tôi. Thân là con dâu đương nhiên tôi không thể cãi lời ông được. Thôi thì cho anh chồng tôi tự lết về vậy.
Đến khi tôi quay lại phòng mình thì thấy Thiên Nhật đang đứng trên ghế, tay anh thì cầm một mảnh lụa trắng dài. Tôi vừa bước chân vào thì giọng anh vang lên.
"Tôi khổ quá mà, ế chổng ế chơ mấy trăm năm nay mới lấy được vợ. Ai ngờ vợ lại chẳng thèm quan tâm đến thằng chồng này. Suốt ngày đi theo thằng đàn ông khác. Tôi sống còn có ích gì nữa. ૮ɦếƭ quách đi cho xong."
Anh vừa nói vừa quăng dải lụa lên. Khổ nỗi trần nhà hiện đại nên chẳng có gì cho dải lụa vắt qua.
Phát hiện ra điều này, anh liền xách ghế chạy ra ngoài, tìm đại một cái cây cao cao rồi treo lụa nên chuẩn bị tự tử.
Tôi chứng kiến một màn này mà đến cạn lời với anh. Trường hợp này não tôi xin từ chối hiểu.
"Vợ, chồng em sắp đi tự tử, sao em không ngăn lại?"
Thiên Nhật thò cổ vào vòng dây anh vừa thắt rồi ấm ức nói. Tôi đành phải nín cười thông báo cho anh một việc vô cùng quan trọng:
"Chồng ơi là chồng, anh ૮ɦếƭ rồi còn đòi thắt cổ gì nữa."
Thiên Nhật ngớ ra, mặt anh lúc này trông cứ ngu ngơ kiểu gì ấy. Mắc cười ૮ɦếƭ đi được.
Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không dám cười thẳng mặt anh như thế, mất công anh lại dỗi thì khổ.
Tôi im im một lúc, sau đó mới đi tới lôi anh xuống dỗ dành.
"Anh đừng trẻ con thế chứ. Đó là cha anh đấy."
Thiên Nhật liền bĩu môi đáp lại:
"Cha gì mà suốt ngày bám lấy vợ của con."
Anh vừa dứt lời thì tôi liền túm lấy cổ áo anh kéo xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Hết giận chưa?"
Tôi cười cười hỏi anh. Thấy thế anh liền được nước lấn tới bảo:
"Chưa. Đừng tưởng một nụ hôn là muốn mua chuộc anh. Nói cho em biết, anh không phải người dễ dãi đâu. Nhưng hai nụ hôn thì được."
Tôi cũng chiều theo ý anh. Nhưng khi môi sắp chạm môi thì một giọng nói hớn hở vang lên cắt ngang.
"Con dâu ơi, đi xem xiếc thú với cha không? Cha vừa kiếm được hai vé, vừa hay để hai cha con ta cùng đi."
Tôi vội vàng đẩy Thiên Nhật ra rồi quay sang nhìn Ma Vương vừa đi tới nói với giọng tự nhiên nhất có thể.
"Giờ đi luôn ạ?"
Ông liền gật đầu. Tôi không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.
Thiên Nhật nhìn theo bóng lưng hai người với sắc mặt vô cùng khó coi. Anh cảm thấy rất hối hận vì đã đưa vợ về nhà.
Chính vì tâm trạng không tốt này của anh nên tối hôm ấy, khi tôi đi xem xiếc thú về thì bị anh túm lên giường làm vài hiệp.
Vốn cứ nghĩ cơ thể mệt mỏi thì tôi sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không, trong khi cái tên bên cạnh lăn ra ngủ say sưa thì tôi vẫn còn tỉnh như sáo. Vì thế mà nửa đêm nửa hôm tôi liền nghe được tiếng động lạ ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, một bóng đen chui vào tiến đến gần giường tôi. Cả cơ thể tôi liền cứng ngắc lại đầy cảnh giác. Tôi định lay người bên cạnh tỉnh dậy thì giọng nói của bóng đen vang lên.
"Con dâu... Cha đây..."
Nghe thì đúng giọng cha chồng tôi thật rồi. Nhưng nửa đêm nửa hôm ông lén lút vào đây làm gì chứ.
Tôi còn đang thắc mắc thì Ma Vương lại lên tiếng:
"Con dâu, con chịu khó qua phòng bên kia ngủ một hôm giúp cha. Cha có chuyện muốn bàn với thằng Nhật."
Tôi ngờ ngợ nhưng cũng nghe theo lời ông mà đi sang phòng bên cạnh.
Cũng vì thế, sáng hôm sau Thiên Nhật ngủ dậy thì thấy mình đang ôm cha mình trong lòng mà hoang mang một trận.
Đừng nói tối qua mắt anh tèm nhèm nên tưởng cha là vợ mình rồi kéo ông lên giường làm chuyện ấy chứ.
Nghĩ đến cái này, mặt anh liền trắng bệch. Khóe miệng anh run rẩy rồi thất thanh kêu lên:
"૮ɦếƭ rồi vợ ơi, anh nỡ tình một đêm với cha rồi. Phải làm sao đây? Huhu!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.