Chương 21

Mối Tình Nơi Cõi Chết

Thiên Thanh 09/07/2024 23:22:08

"Ối dồi ôi, trà xanh ở đâu ra mà chui vào phòng tôi thế này."
Khỏi cần nhìn tôi cũng biết là ai. Cái giọng này chỉ có anh chồng tôi thôi.
Lúc tôi quay ra thì cái cô Diệp Liên kia chẳng biết từ bao giờ đã chạy tới cạnh Thiên Nhật. Cô ta thò tay ra định túm lấy áo anh nhưng hụt. Ánh mắt anh lộ rõ sự ghét bỏ nhưng cô ta lại vờ như không thấy mà õng ẹo nói:
"Anh Nhật, anh mau đuổi con trà xanh kia ra đi."
Nói xong còn liếc mắt về phía chỗ tôi. Đây rõ ràng là đang ám chỉ tôi chính là con trà xanh đó. Tôi cũng không vừa mà thản nhiên đáp lại ánh mắt của cô ta. Để xem anh chồng của tôi xử lí thế nào.
Thiên Nhật lúc này mới cất giọng nói:
"Trà xanh là phải đuổi ra ngoài, đúng không?"
Diệp Liên liền nhanh miệng đáp:
"Đúng vậy. Anh mau đuổi con trà xanh kia ra ngoài đi."
Khóe môi Thiên Nhật nhếch lên. Bất thình lình anh giơ tay dùng ma lực đánh sang người bên cạnh khiến cô ta bay ra ngoài cắm đầu xuống đất. Cửa phòng cũng bị anh đóng lại ngay sau đó.
Chắc là đau lắm đây. Thấy cũng tội đấy mà thôi cũng kệ. Ai bảo cô ta ngu làm gì.
"Vợ ơi, dạo này mấy con trà xanh bị thiểu năng trí tuệ hết rồi hay sao ấy. Rõ ràng có chân tay đàng hoàng mà không thích đi, phải đuổi thì mới chịu."
Chẳng biết Thiên Nhật đi đến chỗ tôi từ bao giờ, lúc này anh đang cúi đầu xuống nhìn tôi nói.
"Vợ, sao em không nói gì? Chồng em giỏi thế mà. Em phải khen đi chứ."
Tôi bật cười trước hành động trẻ con của anh. Sau đó cũng mở miệng khen vài câu cho vừa cái lòng anh.
"Anh giỏi lắm. Giỏi ơi là giỏi."
Nói xong tôi không nhịn được mà thò tay lên véo véo má anh. Chồng tôi càng lúc càng đáng yêu mà.
Mấy ngày sau đó, tôi không còn thấy mặt cái cô Diệp Liên kia. Vì thế mà tôi nghĩ rằng cô ta đã bỏ cuộc, không còn bám theo chồng tôi nữa.
Thiên Nhật thấy không còn ai quấy rầy tôi nên yên tâm đi xử lý công việc của mình.
Ai mà ngờ được không lâu sau đó, tôi lại bị Ma Vương, cũng chính là cha chồng của tôi gọi đến nói chuyện.
Tôi được một tên ma dẫn đường, đi xuyên qua một dãy hành làng dài ngoằn ngoèo, rồi cậu ta đưa tôi vào một căn phòng lạnh lẽo.
Vừa hay lúc ấy, tôi nhìn thấy Ma Vương cùng với cái cô Diệp Liên kia thì thầm to nhỏ gì đấy. Tôi vừa vào thì cô ta liền đi ra ngoài, còn không quên lườm tôi một cái nữa chứ.
Tôi chẳng buồn để ý đến hạng ma này. Cứ thế đi thẳng đến chỗ Ma Vương đang ngồi.
Tôi thừa nhận là mình có chút hồi hộp, căng thẳng. Dù sao đây là lần đầu tiên tôi và cha chồng gặp riêng thế này.
Ma Vương ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế ở đối diện. Khác với vẻ mặt hiền hòa khi nãy nói chuyện với Diệp Liên, lúc này mặt ông nghiêm lại, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi.
Mất một lúc lâu sau, Ma Vương với cất giọng hỏi:
"Cô tên gì?"
"Trần... Trần Nguyệt An."
Tôi khó khăn trả lời.
Ma Vương lại tiếp tục:
"Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Cô gặp Thằng Nhật khi nào? Nó cưới cô từ bao giờ?"
Tôi bị một loạt câu hỏi của ông làm cho choáng váng. Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy áp lực như lúc này.
Thấy tôi không trả lời, sắc mặt Ma Vương liền kém đi, hai hàng lông mày của ông nhăn lại, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía tôi.
Tôi bị dọa cho một trận. Đang định dồn hết sức lực cuối cùng để trả lời thì Ma Vương lại lên tiếng.
"Giờ cô chỉ cần trả lời tôi thằng Nhật lấy cô từ bao giờ là được."
Tôi không dám im lặng nữa mà lắp bắp trả lời:
"Mấy... Mấy năm..."
"Cái gì! Mấy năm? Cô nói thật chứ?"
Tiếng quát đột ngột của Ma Vương khiến tôi suýt đứng tim. Nhưng tôi vẫn không quên gật đầu trả lời ông một cách cứng ngắc.
Nhìn thái độ này của ông trăm phần trăm là không tán thành cuộc hôn nhân giữa tôi và Thiên Nhật. Có lẽ, cô con dâu ông muốn chính là mẫu người như cái cô Diệp Liên kia.
Tôi thầm thở dài trong lòng. Ngay sau đó tự hạ quyết tâm dù Ma Vương có nói gì đi nữa tôi cũng nhất quyết không rời xa Thiên Nhật.
Đột nhiên tôi thấy Ma Vương cúi xuống lôi ra một cái va li. Sau đó, ông mở nó ra rồi đẩy về phía tôi.
Mắt tôi trợn trừng lên nhìn.
Mẹ ôi! Toàn tiền là tiền. Chưa bao giờ mà tôi lại thấy nhiều tiền đến như thế. Cái va li to thế này chắc cũng phải mấy chục tỷ.
Giây phút kinh ngạc đi qua. Tôi vội trưng ra vẻ mặt không cảm xúc nhìn Ma Vương.
Tưởng có tiền là muốn đuổi tôi đi được sao. Không bao giờ.
"Ma Vương, ông có ý gì? Muốn tôi ly hôn với Thiên Nhật ư? Nếu là ý đó thì ông nên bỏ cuộc đi. Tôi không đồng ý."
Tôi cất giọng nhàn nhạt nói. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi khi nãy đã bay biến. Nói gì thì nói chứ muốn chia cắt vợ chồng cô là không thể nào.
Tôi đang nghiêm túc là vậy, mồm miệng, đầu óc cũng đã sẵn sàng để đấu với Ma Vương. Ai ngờ được, trong giây phút căng thẳng này ông lại phun ra mấy câu khiến tôi đứng hình.
"Con dâu, đừng nghĩ oan cho cha thế chứ. Tiền này cha cho con tiêu vặt. Cha thèm có con dâu lắm rồi, sao nỡ đuổi con đi chứ."

Novel79, 09/07/2024 23:22:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện