"Con chào mẹ kế ạ!"
Anh chồng tôi nói xong còn giật tay tôi ra hiệu. Tôi cố gắng nhịn cười rồi nhìn cô gái kia chào.
"Con dâu chào mẹ kế ạ!"
Cô gái tên Diệp Liên kia có vẻ khá ngỡ ngàng. Cô ta mấp máy môi mãi mới thốt lên lời.
"Thiên Nhật, anh nói gì thế? Em là vợ chưa cưới của anh mà."
Chồng tôi liền xùy một tiếng rồi bĩu môi nói:
"Cô bị ảo tưởng sức mạnh à. Tôi và cô đính hôn khi nào mà đòi làm vợ chưa cưới của tôi. Với lại tôi có vợ rồi. Cô muốn lấy chồng thì lấy cha tôi đấy. Tôi không ngại có thêm một bà mẹ đâu."
Thiên Nhật tuôn ra một tràng rồi kéo tay tôi bỏ đi luôn. Anh đưa tôi đến một căn phòng rồi kéo tôi ngồi xuống ghế. Sau đó chu mỏ lên nói:
"Vợ, em cười gì thế? Có người muốn ςướק chồng của em kìa. Em phải ghen đi chứ?"
Anh không nói thì thôi. Anh vừa nói cái tôi liền không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Có quả chồng như anh tôi còn sợ anh bị ςướק mất sao.
Nghĩ thế thôi chứ tôi không nói ra đâu, mất công anh chồng tôi lại dỗi thì mệt.
Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi bàu ra bộ dạng đầy tức giận nói:
"Em ghen chứ. Ghen đến mức muốn cầm con dao phay băm cái người kia ra."
"Chồng ủng hộ vợ hai chân hai tay luôn. Vợ anh phải thế chứ không hiền quá là đứa khác nó giựt mất chồng."
Nghe Thiên Nhật nói, tôi không nhịn được mà véo hai má của anh. Đáng yêu ૮ɦếƭ đi được.
...
Hôm đó bị chồng tôi làm cho bẽ mặt nhưng cái cô Diệp Liên đó hình như vẫn chưa chừa. Hôm nay lại dám nhân lúc chồng tôi ra ngoài mà dẫn xác tới.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám ςướק anh Thiên Nhật của tôi."
Nhìn cô ta chống hông nói một cách chảnh chọe tôi liền bật cười. Chồng tôi vốn đã là của tôi, việc gì tôi phải đi ςướק của cô ta cơ chứ.
"Tôi ςướק của cô bao giờ? Đừng có vu oan cho người tốt chứ. Ai biết trộm cắp bao giờ đâu."
Tôi thản nhiên đáp lời cô ta.
Diệp Liên liền vênh mặt lên nói:
"Cô giả bộ ngây thơ cho ai xem. Ma Vương chắc chắn sẽ không chấp nhận đứa con dâu như cô. Chỉ có tôi mới xứng đáng làm vợ anh ấy."
Tôi gật gù như đã hiểu ra, miệng cũng thuận theo cô ta nói:
"Ờ thì cô xứng. Cô xứng là chuyện của cô liên quan gì đến tôi. Dù sao cũng chẳng thay đổi được sự thật Thiên Nhật hiện đang thuộc quyền sở hữu của tôi."
Diệp Liên hình như bị tôi chọc tức. Mặt mũi cô ta vặn vẹo đi. Tay dùng ma lực đánh về phía tôi.
Tôi vội vàng né ra. Cô ta không chịu dừng lại, có vẻ như muốn dồn tôi vào chỗ ૮ɦếƭ.
Đột nhiên cô ta thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Bàn tay giơ lên đánh về phía đầu tôi. Vốn tưởng mình sẽ bị cô ta đánh cho tan tành thì cửa phòng bị đẩy ra. Tôi nhận ra bàn tay sắp chạm đến đầu tôi của cô ta khựng lại.
Cùng lúc đấy một giọng nói oang oang vang lên như muốn tất cả những người ở đây nghe được.
"Ối dồi ôi, trà xanh ở đâu ra mà chui vào phòng tôi thế này."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.