"Ông chủ, Ma Vương kêu... Kêu ngài về lấy vợ kìa."
Đầu Lâu báo tin xong liền lủi mất. Cậu ta sợ đứng đấy thêm tí nữa có khi lại bị cả ông chủ lẫn phu nhân cho một trận chứ chẳng đùa.
Tôi nhăn mày liếc anh chồng nhà mình. Không phải tôi là vợ của anh sao. Giờ lại có người nào đó kêu anh về lấy vợ là có ý gì chứ.
"Vợ, chuyện này anh không biết gì hết. Em phải tin anh."
Thiên Nhật vội vã đứng dậy giải thích.
"Vậy sao?"
Tôi nhướn mày nhìn anh nói. Anh liền gật đầu đầy chắc nịch. Sau đó còn vỗ ng đảm bảo:
"Chắc là Ma Vương cưới vợ kêu anh về dự đám cưới mà tên kia nói nhầm đấy."
Tôi thấy cũng hợp lí nên không tiếp tục kì kèo về vấn đề này nữa.
"Ma Vương là gì của anh thế?"
Tôi ngứa miệng hỏi.
"Cha chồng của vợ đấy."
Tôi gật gù như hiểu ra. Tính ra lấy anh lâu như vậy rồi mà mặt mũi bố mẹ chồng tôi cũng chưa thấy. Có lẽ tôi nên nhân cơ hội anh về dự đám cưới tôi cũng phải theo mới được.
Mà khoan, anh kêu cha anh lấy vợ không phải nói anh sẽ có mẹ mới sao. Vậy còn mẹ anh.
Nghĩ đến vấn đề này tôi liền hỏi chồng:
"Thế mẹ ruột anh đâu?"
Sắc mặt của Thiên Nhật đột nhiên trầm xuống nhưng ngay tức khắc lại trở lại như thường. Anh nhe răng cười đáp:
"Bà ấy mất lâu rồi... Là hồn phi phách tán."
Tôi nghe thế biết mình lỡ lời nhắc đến chuyện không vui của anh, cảm thấy nên làm điều gì đó để chuộc lỗi.
Nghĩ vậy tôi liền giang hai tay ra nói:
"Ra đây em ôm cái nào."
Tôi vừa dứt lời thì anh lao vào lòng tôi như một đứa trẻ rồi ôm lấy tôi chặt cứng. Tôi vỗ vỗ lưng anh để an ủi. Mong anh không vì chuyện kia mà buồn.
...
Mấy ngày sau, Thiên Nhật đưa tôi về nhà anh. Cũng vì thế mà tôi mới nhận ra nơi mình đang sống chỉ là một thế giới nhỏ đẹp đẽ mà anh xây dựng cho tôi thôi.
Bên ngoài đấy đa phần nơi nào cũng âm u, toát lên vẻ ૮ɦếƭ chóc vô cùng đáng sợ.
Không biết đi bao lâu, mãi cho đến khi tôi nhìn thấy một toàn cung điện nguy nga, tráng lệ thì chúng tôi mới dừng lại.
Lần này trở về nhà Thiên Nhật chỉ mang theo bốn tên cấp dưới. Anh cầm lấy tay tôi dắt vào tòa cung điện kia, đi theo sau là bốn tên cấp dưới.
Phải công nhận nơi đây quả thật rất rất đẹp. Nơi đâu cũng tỏa ra mùi tiền nồng nặc. Tôi đứng ở đây cứ có cảm giác mình là một đứa nhà quê lần đầu tiên đặt chân đến thành phố ấy.
Mắt tôi đảo lia lịa khắp nơi để nhìn ngó, ngắm nghía các thứ. Đột nhiên có một hàng ma đi ra cung kính chào anh.
"Chào mừng cậu chủ trở về."
Tôi bị giật mình bởi đội ngũ hoàng tráng trước mặt. Thiên Nhật có vẻ đã quen với những chuyện này nên chỉ gật nhẹ đầu. Rồi một ma trong số đó đi lên ra hiệu cho anh đi theo.
Từ đầu đến cuối, Thiên Nhật không hề buông tay tôi ra. Hai chúng tôi tiến vào một căn phòng được xây dựng bằng một loại đá đen bóng có vẻ rất quý.
Ở trên cao có một người đang ngồi. Trên đầu ông ta là chiếc vương miện đen khảm đầu lâu. Tôi liền đoán đây chắc là Ma Vương.
Tôi bắt chước theo anh cúi đầu chào người kia.
"Thiên Nhật, con về rồi. Đây là Diệp Liên. Mấy ngày nữa cha sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa."
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Ánh mắt kinh ngạc liếc qua người con gái kia. Đúng thật là vô cùng xinh đẹp. Cả người cô ta đều toát lên vẻ cao quý không ai sánh bằng.
Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô gái kia đi tới chỗ hai chúng tôi đang đứng.
"Anh Thiên Nhật, mừng anh quay về."
Giọng nói thánh thót của cô gái vang lên khiến lòng người phải rung động.
Giờ tôi mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ tất cả những người có mặt ở đây đều coi tôi là không khí. Chỉ có chồng tôi vẫn siết chặt lấy tay tôi cho tôi biết anh vẫn luôn chú ý đến tôi.
Cô gái sắp được gả cho chồng tôi có vẻ mong chờ anh đáp lại. Quả thật anh cũng mở miệng chào với giọng vô cùng to.
"Con chào mẹ kế ạ!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.