Chương 17

Mối Tình Nơi Cõi Chết

Thiên Thanh 09/07/2024 23:21:55

"Anh tên... Vũ Thiên Nhật."
Cơ thể tôi khẽ run lên khi nghe cái tên này.
Anh thế mà lại trùng tên với người con trai xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đã thế người con gái kia còn trùng tên với tôi. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay còn có lí do nào khác?
Đáng tiếc là tôi không thể nhìn rõ được diện mạo của hai người họ. Nếu không có lẽ sẽ có được đáp án cho vấn đề này.
"Vợ, em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Thiên Nhật, cũng chính là chồng tôi đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Im lặng một lúc, tôi mới nói:
"Em đang nghĩ về giấc mơ kì lạ mà em mơ thấy."
Anh liền bưng mặt tôi lên bảo:
"Một giấc mơ thôi mà. Vợ nghĩ nhiều làm gì cho mệt."
Tôi gật gù rồi cũng quyết định bỏ qua vấn đề này.
Thế nhưng từ dạo đó hầu như đêm nào tôi cũng mơ về nó rồi bị đánh thức giữa đêm. Kết quả nhiều ngày liên tiếp tôi đều bị mất ngủ.
Kể cũng lạ, dạo này chồng tôi chẳng biết bận cái gì mà toàn đi sớm về khuya, có khi tôi thức dậy giữa đêm mà bên cạnh cũng chẳng thấy bóng anh đâu. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo bận, còn bận việc gì thì anh không chịu nói.
Chuyện này cứ liên tục tiếp diễn cộng thêm việc mất ngủ khiến tâm tình của tôi vô cùng tệ, đâm ra lại suy nghĩ lung tung.
Một hôm không nhịn được nữa tôi liền nhân lúc anh có nhà mà hỏi:
"Rốt cuộc dạo này anh bận cái gì thế? Không thể nói cho em biết được sao?"
Thiên Nhật trầm ngâm một lúc mới đáp:
"Một chút chuyện vặt thôi. Em đừng nghĩ nhiều."
"Chuyện vặt? Có chuyện vặt gì mà khiến anh cả ngày không thấy mặt hả?"
Tôi bực quá gắt lên.
"Em bình tĩnh đi. Chuyện này em không cần biết đâu."
"Không cần biết? Từ bao giờ mà giữa hai chúng ta lại có chuyện không cần biết? Không phải trước kia chuyện gì anh cũng nói với em ư? Không phải anh từng nói sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì ư? Bây giờ thì sao? Chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm. Anh rốt cuộc có xem em là vợ anh nữa không?"
Nghe mấy câu này của anh tôi lại càng tức. Thế là tôi liền tuôn ra một tràng dài nói hết những suy nghĩ của mình bao ngày qua.
Mắt tôi cũng đỏ lên suýt khóc. Thiên Nhật thấy vậy liền luống cuống không biết làm sao cho phải. Cuối cùng anh thở dài nói:
"Em là vợ của anh. Vĩnh viễn là như vậy. Cho anh thời gian, anh nhất định sẽ nói rõ ràng chuyện này cho em biết. Được không?"
Tôi quẹt đi mấy giọt nước mắt vừa rơi ra rồi nói:
"Em cảm thấy hai chúng ta cần phải suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại."
Nói xong tôi liền quay lưng đi bỏ đi.
Thiên Nhật nhìn theo bóng lưng cô chần chừ một lát cuối cùng cũng không đuổi theo.
"Anh sợ khi nói ra rồi sẽ không thể giữ nổi em."
Tiếng anh khe khẽ vang lên có chút gì đó nặng nề rồi như có như không biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho căn nhà trống trải.
***
Tôi đi được một lúc, còn cố tình thả chậm tốc độ. Thi thoảng lại ngoái đầu nhìn để tìm hình bóng của ai đó. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy ai cả.
Nếu là trước kia, mỗi lần cãi nhau mà tôi tức quá chạy đi thì anh sẽ luôn đuổi theo dỗ dành, kéo tôi về cho bằng được. Thế nhưng hôm nay thì không.
Tôi bực bội đi ra bờ sông hóng gió cho đỡ tức. Ai ngờ vừa ngồi xuống cạnh bờ thì giữa lòng sông đột nhiên trồi lên một cái đầu đen sì, tóc tai rũ rưỡi.
Tôi giật mình đứng phắt dậy trợn trừng nhìn sinh vật lạ trước mặt. Mãi đến khi thứ kia leo lên bờ tôi mới nhận ra là ai. Là ma nữ bữa trước bắt tôi đi.
Cô ta nhìn tôi nở một nụ cười ghê rợn. Sau đó mới cất giọng nói:
"Cãi nhau với chồng rồi sao? Tôi biết ngay sẽ có ngày này mà."
"Liên quan gì đến cô."
Tôi lạnh nhạt đáp trả. Kết quả cô ta bật cười ha hả nói:
"Đúng là không liên quan tới tôi nhưng tôi vẫn muốn nói cái này cho cô biết."
Ma nữ ngừng lại một lát rồi mới tiếp tục:
"Từ trước đến giờ anh ta vẫn luôn lừa dối cô."

Novel79, 09/07/2024 23:21:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện