Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Tôi nhớ là chồng tôi đến, rồi tôi ngất đi. Sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì tôi không biết. Nhưng tôi cũng không thể nào lại xuất hiện ở cái nơi rừng rậm này chứ.
"Trần Nguyệt An, lần trước sơ ý để cô chạy thoát, lần này tôi quyết không tha cho cô."
Nghe có người réo tên mình tim tôi liền nhói lên, âm ỉ đau. Có gì đó thôi thúc muốn tôi phải đi tới nơi đó. Tôi liền rẽ đám cành cây rậm rạp trước mặt chạy theo hướng âm thanh phát ra.
Thế nhưng chưa kịp đến nơi thì một tràng cười dài vọng tới khiến tôi run rẩy một trận. Tiếng cười rõ ràng vô cùng chói tai, như muốn đâm thủng màng nhĩ người khác nhưng sao lại bi thiết đến vậy.
Tôi vừa đến nơi thì tiếng cười kia cũng vừa dứt. Trước mắt tôi có hai bóng người. Một nam, một nữ. Chàng trai mặc đồ đen từ đầu đến chân, trên tay là một Cái l*** hái dài vô cùng đáng sợ. Cô gái thì ngược lại, từ đầu đến chân trắng toát một màu, mái tóc bạc trắng của cô xõa dài trên đất, trên tay cô cầm một thanh kiếm đỏ rực như máu.
Đột nhiên cô gái cất giọng nói:
"Vũ Thiên Nhật, hôm nay, tôi và anh... Kẻ này sống thì người kia ૮ɦếƭ."
Mấy từ cuối cùng cô gái như rít lên. Ngay sau đó, bóng cô thoắt ẩn thoắt hiện lao về phía chàng trai. Anh cũng không phải dạng vừa, lưỡi hãi lập tức vung lên xé gió hướng vào cô gái.
Hai người chẳng ai nhường ai, mỗi một đòn tấn công đều tàn nhẫn nhắm vào đối phương, quyết lấy bằng được mạng sống của người kia.
Đột nhiên chàng trai như bị cái gì đấy, động tác chậm lại trong giây lát, vừa hay tạo cơ hội cho cô gái một kiếm đâm thẳng vào ng anh. Thế nhưng khi thanh kiếm gần chạm đến thì tay cô gái bỗng khựng lại. Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được hình như cô ấy không lỡ ra tay.
Kết quả chàng trai liền dùng lưỡi hái xuyên thẳng vào ng cô ấy. Tôi trừng mắt nhìn, miệng không nhịn được mà kêu lên:
"Không!"
Tôi bật dậy ôm ng thở hổn hển. Hóa ra chỉ là mơ. Nhưng sao lòng tôi cứ nhức nhối không yên. Nước mắt của tôi thì cứ chảy ra không ngừng lại được.
"Vợ, em tỉnh rồi sao?"
Tôi ngước lên nhìn thì thấy anh chồng của mình đang đi vào đầy lo lắng.
"Sao em lại khóc?"
Anh nói xong liền đưa tay lên giúp tôi lau nước mắt. Nhìn thấy anh tôi lại liên tưởng đến chàng trai áo đen kia. Cảm giác sợ hãi chẳng biết từ đâu len lỏi khắp người tôi. Tôi liền nhìn anh bảo:
"Anh ôm em một lát được không?"
Anh không nói gì lập tức vòng tay qua ôm tôi vào lòng vỗ về. Động tác của anh vô cùng dịu dàng như thể sợ tôi tan biến.
Nước mắt của tôi lại tràn ra. Tôi gục vào lòng anh khóc một trận. Chỉ có như thế mới khiến cảm giác khó chịu trong lòng tôi vơi đi.
"Chồng, anh có thể nói cho em biết... Anh tên gì được không?"
Chẳng hiểu sao miệng tôi lại đột nhiên thốt lên câu này. Nhưng tôi cảm thấy người anh đột nhiên ***, không được tự nhiên cho lắm. Im lặng một lúc lâu, tôi cứ nghĩ anh sẽ không trả lời thì giọng anh lại vang lên:
"Anh tên... Vũ Thiên Nhật."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.