Chương 14

Mối Tình Nơi Cõi Chết

Thiên Thanh 09/07/2024 23:21:45

"Vợ ơi, anh lỡ mang bầu với người ta rồi."
"Choang!"
Ly trà trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi trố mắt nhìn anh.
"Anh... Anh có... Có bầu?"
Tôi lắp bắp hỏi lại. Anh rất thật thà mà gật đầu cái rụp. Tôi liền kéo anh xuống áp trán mình lên trán anh.
"Vợ, em làm gì thế?"
"Xem anh có bị ấm đầu không, chứ làm gì có con ma đực nào lại đi nói mình mang thai."
Anh liền kéo tôi ra. Sau đó đưa tay lên xoa xoa bụng mình như thể trong đấy thật sự một sinh mạng đang tồn tại rồi đầy chắc nịch nói:
"Anh nói thật đấy. Dạo này anh hay buồn nôn lắm, cả người cứ nôn nao kiểu gì ấy. Chắc chắn là có thai rồi."
Tôi đỡ trán thở dài. Đâu ra cái lí luận cứ buồn nôn là có thai chứ. Chẳng lẽ anh ૮ɦếƭ lâu quá nên quên luôn giống đực không thể mang thai sao. Chắc lúc nào tôi phải cho anh đi học một khóa giáo dục giới tính mới được.
Nhưng dù tôi có nói thế nào anh cũng nhất quyết không tin, cứ nằng nặc bắt tôi đưa đi khám thai cho bằng được. Tức quá tôi liền gắt lên:
"Anh ngồi im đây cho em. Đợi em đi mua que thử thai về là biết liền. Xem anh còn cãi được nữa không."
Bị bộ dạng này của tôi dọa, anh chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Tôi lập tức quay ngoắt người ra cửa đi luôn. Nếu cứ tiếp tục cùng anh nói về chuyện này chắc tôi điên đầu mất.
Lúc đi thì một đường thuận lợi, lúc về thì đột nhiên một con ma nữ mặc đồ đỏ từ đâu chui ra chặn tôi lại. Chẳng hiểu tại sao cơ thể tôi lại không theo ý mình, dễ dàng bị cô ta khống chế lôi đến một nơi vắng vẻ.
Cả người tôi cứng ngắc không thể cử động. Tôi chỉ biết chỉ biết nhíu mày nhìn cô ta đầy cảnh giác.
Ma nữ áo đỏ bật cười thích thú. Sau đó cô ta cất giọng nói:
"Chắc chồng cô dùng ma lực xóa đi kí ức của cô về tôi rồi nhỉ? Mà thôi, cũng không sao. Thời gian còn dài. Tôi và cô từ từ ôn lại chuyện cũ."
Ma nữ ngừng một lát lại tiếp tục nói:
"Giới thiệu một chút nhỉ. Tôi tên Lam. Còn tôi là ai thì sau này cô sẽ biết thôi. Nói chung tôi với cô là cùng một phe. Tôi sẽ không hại cô đâu."
Nghe cô ta lảm nhảm, đầu tôi chợt xẹt qua vài hình ảnh rồi đột nhiên nhói lên từng cơn, dây thần kinh của tôi như bị kéo căng ra.
Tôi khó nhọc thốt ra từng chữ:
"Cô kéo tôi tới đây làm gì? Tôi không có thời gian rảnh rỗi ở đây tám nhảm với cô. Mau thả tôi ra."
Ma nữ liền lắc đầu, bày ra bộ dạng đầy thất vọng nói:
"Cô vốn không nên như vậy, phải nhanh chóng giúp cô nhớ ra mới được. Sống cùng kẻ thù mãi cũng không ổn lắm đâu."
Nghe cô ta nói, trái tim tôi đột nhiên thắt lại rồi như có thứ gì đó *** vào, đau đến không thở nổi. Tôi ôm lấy ng thở hổn hển.
Nỗi sợ hãi từ đâu đó đột nhiên dâng lên, gặm cắn từng tế bào trong người tôi, khiến tôi run rẩy một trận.
Tại sao khi cô ta nhắc đến từ kẻ thù kia tôi lại có phản ứng như vậy chứ? Rõ ràng tôi không hề biết cô ta đang nói cái gì nhưng sao trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn, khổ sở đến như vậy.
Thấy tôi không đáp, ma nữ lại nói:
"Tôi đang nói chồng cô đấy."
Tôi lập tức lắc đầu phản bác:
"Cô đừng có ăn nói vớ vẩn. Chồng tôi sao có thể là kẻ thù của tôi được."
Ma nữ liền bật cười khành khạch. Sau đó cô ta tiến lại gần chỗ tôi thì thầm:
"Kẻ khiến cô tan nhà nát cửa không phải kẻ thù thì là gì."

Novel79, 09/07/2024 23:21:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện