Tôi ngồi cày hết mấy trăm chương chuyện mà vẫn không thấy anh chồng nhà mình vác hồn về.
Thế là tôi đành gọi điện hỏi thử. Kết quả gọi mấy chục cuộc mà chẳng thấy anh bắt máy.
Nghĩ anh bận không nghe được nên tôi cũng không gọi nữa.
Chẳng biết anh chồng của tôi làm gì mà đến tối cũng không thấy về.
Mãi cho đến nửa đêm, đột nhiên điện thoại tôi reo lên làm tôi hú hồn một trận.
Là số của anh nhưng lúc tôi bắt máy lại nghe được giọng nữ.
"Cho hỏi đây có phải người nhà anh thần ૮ɦếƭ không?"
Cái giọng ngọt xớt luôn ấy. Tôi không muốn nghĩ lung tung cũng không được mà.
Tôi liền cất giọng để đánh dấu chủ quyền.
"Đúng rồi. Tôi là vợ của anh ấy. Có chuyện gì không?"
"Chị ơi, chị đến rước chồng chị về được không? Quán em sắp đóng cửa rồi mà anh chồng nhà chị không chịu về. Em cũng không biết làm sao nên đành ra hạ sách này. Chị đến nhanh giùm em với."
Người ở đầu dây bên kia tuôn ra một tràng dài rồi cúp máy luôn. Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng một hồi mới hiểu được chuyện gì.
Tôi vội gọi lại để xác nhận địa chỉ. Không ngờ đó là quán nhậu bình dân Con Ma Trắng.
Lúc tôi tới nơi, bóng anh chồng nhà tôi còn chưa thấy đâu mà đã nghe giọng oang oang của anh vang ra.
"Huhu! Vợ ơi, anh ngoan lắm, đừng vứt anh đi... Vợ ơi, sao hôm nay em cứng thế, anh ôm chẳng đã tí nào..."
Tôi chạy vào thì thấy anh chồng nhà mình đang ôm cột nhà rồi lải nhải không ngừng. Còn có một ma đực và một ma cái đứng nhìn đầy bất lực.
Thấy tôi, ma cái liền chạy ra hỏi:
"Chị là vợ anh thần ૮ɦếƭ hả? Tốt quá rồi. Chị rước anh đi giùm em cái."
Tôi gật đầu rồi đi lên vỗ anh mấy cái. Anh quay ra nhìn rồi la toáng lên:
"Vợ ơi, có con yêu tinh đến bắt anh kìa. Chồng sợ lắm."
Tôi và hai con ma chứng kiến: "..."
Anh nhậu say thì tôi thấy rồi. Nhưng say đến mức ngay cả vợ cũng không nhận ra như thế này lại là lần đầu tiên.
Tôi đành phải giới thiệu lại:
"Con yêu tinh này là vợ anh đây."
Anh liền đứng lên nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
"Sao hôm nay vợ xấu thế?"
Tôi bực quá liền đập anh một phát rồi xách cổ anh về.
Anh im lặng được một lúc lại bắt đầu nói:
"Vợ ơi, bế anh đi, kiểu công chúa ấy. Anh muốn làm công chúa bé bỏng của em."
"Thằng đàn ông như anh thì làm công chúa cái gì?"
Bị tôi quát anh liền nước mắt lưng tròng, ngồi thụp xuống đất nức nở.
"Hức... Vợ quát anh... Vợ ghét anh... Anh bỏ nhà đi cho vợ vừa lòng... Hức..."
Thế là tôi lại phải dỗ anh một thôi để anh chịu về nhà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh làm luôn một câu "anh quên rồi" để rũ bỏ những chuyện ngớ ngẩn mình làm hôm qua.
Tôi cũng lười so đo nên tha cho anh lần này. Thế nhưng anh lại tiếp tục làm mấy chuyện khiến tôi phải phiền não.
Chả là hôm nay tôi đi mua sắm về thì thấy anh không đi bắt hồn mà ủ dột ngồi trong xó nhà. Tôi lại hỏi thì anh cứ ấp úng mãi không thốt lên lời.
Tôi liền quay ra ghế ngồi uống trà. Anh cũng lon ton chạy theo. Sau đó anh đứng trước mặt tôi với vẻ hối lỗi nói:
"Vợ ơi, anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh được không?"
Tôi đầy nghi hoặc nhìn anh định hỏi cho rõ thì anh quất luôn một câu.
"Vợ ơi, anh lỡ mang bầu với người ta rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.