"Vợ! Sao bao nhiêu chỗ em không đánh. Cứ phải chọn chỗ này của anh làm gì. Sau này em lấy gì mà sài. Không biết đâu, vợ không tỉnh lại là anh nằm ra đây ăn vạ luôn đấy."
An bị hành động của anh làm cho khựng lại. Nhân cơ hội này anh liền dí nguyên cái bản mặt của mình vào sát mặt cô rồi nói:
"Mặt anh đây này. Em có ngon thì đánh đi. Em mà đánh là anh về anh méc mẹ đấy. Để mẹ tét ௱ô** em. Sợ chưa?"
Nhưng An đâu còn như trước. Cô dường như biến thành một người khác hoàn toàn. Nên khi nghe anh nói thế cô thực sự giơ tay lên nhắm thẳng mặt anh mà đánh.
Cũng may cho anh là né kịp. Chứ không chỉ có nước răng rơi đầy đất.
Thấy chiêu này không sài được, anh liền đổi chiêu khác. Mềm dẻo không được thì cứng rắn.
Anh bắt đầu xắn hai ống tay áo lên. Bẻ bẻ khớp tay, lắc lắc cái cổ. Làm vài động tác khởi động cơ bản. Sau đó anh bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khẽ hắng giọng mấy cái cho thông họng rồi anh lập tức hét lên:
"Huhu! Vợ hết thương chồng rồi. Vợ muốn đánh chồng. Vợ mà đánh nữa là chồng khóc đấy, cho vợ đau lòng chơi."
An bỏ ngoài tai những lời anh nói vẫn tiếp tục xông lên. Anh thấy nháo không thành liền đổi qua tuyệt chiêu khóc.
Cứ như diễn viên chuyên nghiệp, chỉ trong tích tắc nước mắt ngắn, nước mắt dài của anh chảy ra đầy mặt.
Sau đó anh túm lấy tay áo cô lau hết nước mắt nước mũi của mình vào đó. Miệng thì mếu máo nói:
"Anh khóc rồi đấy. Vợ mau dỗ anh đi, không là anh bỏ nhà đi bụi luôn cho vợ vừa lòng."
Đôi mặt đỏ rực của An đột nhiên nhạt màu đi. Cái tay giơ lên định đánh anh cũng khựng lại giữa không trung. Miệng cô khó khăn thốt ra:
"Ch... Chồng..."
Anh nở một nụ cười đầy gian manh. Nhân lúc cô tỉnh táo được đôi chút anh liền một tay ôm eo, một tay giữ gáy cô rồi nhanh mồm nhanh miệng áp môi mình lên môi cô.
Răng lưỡi quấn quýt, triền miên một lúc lâu cho đến khi anh cảm thấy cơ thể An mềm oặt mới luyến tiếc buông ra.
Nhìn người con gái nằm trong lòng, anh khẽ khàng bật thốt một câu:
"Anh đưa em về đây rốt cuộc là đúng hay sai..."
***
Tôi tỉnh lại với một cái đầu trống rỗng. Cảm giác cứ như tôi đã quên cái gì đó nhưng lại không thể nhớ ra được.
Nhìn sang thấy người bên cạnh co lại thành một cục ngủ say sưa tôi liền theo thói quen gọi anh dậy.
"Năm phút nữa nha vợ."
Tôi cũng đã quá quen với việc này nên cũng nể tình cho anh ngủ thêm một lúc.
Khi tôi quay lại lần nữa anh vẫn cuộn tròn một đống ngủ ngon lành. Tôi gọi. Kết quả anh lại mè nheo nói:
"Năm phút nữa vợ ơi."
Tôi tức quá liền xông ra kéo chăn khỏi người anh rồi quát:
"Anh có dậy không hả? Hay muốn em lôi dậy?"
"Huhu! Vợ quát anh. Anh sợ lắm. Vợ phải hôn một cái mới hết sợ."
Tôi liền trừng anh một cái. Thế là anh lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn bò dậy.
Cuộc sống của tôi vẫn thế nhưng cái cảm giác quên mất thứ gì đó cứ đeo bám tôi, khiến tôi thấy vô cùng khó chịu.
Tôi hỏi chồng thì anh bảo là do tôi nghĩ nhiều. Tôi thấy cũng có lí nên cũng không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa.
Hôm nay tôi đang ngồi ngoài vườn đọc sách thì thấy anh hấp tấp chạy vào nhìn tôi mếu máo nói:
"Vợ ơi, có con ma chê anh béo!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.