"Vậy thì đúng rồi! Con vừa có tiền vừa có sắc, muốn lấy con không phải ai cũng được đâu. Nếu ba mẹ vợ không đồng ý thì ngày mai con đem giấy tờ nhà, cổ phần công ty đến cho họ rồi đem Khiết Sam về cho mẹ!"
Ba mẹ Cố:"Mày khôn quá con!"
Ba mẹ Cố thật sự là đau đầu với Cố Tử Mặc. Không biết nó ăn gì mà khôn thế không biết.
Vừa lấy được vợ về thì tán gia bại sản, Cố Tử Mặc định lấy gì nuôi vợ đây. Không biết người ta có chịu về làm vợ hay không mà ở đó tính với toán.
Ba mẹ Cố nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Để ông bà chống mắt lên coi Cố Tử Mặc làm sao lấy vợ!
Đúng như lời anh nói, sáng sớm hôm sau Cố Tử Mặc đã có mặt trước cổng nhà họ Khiết.
Ba mẹ Khiết đều đã đi làm từ sớm, trong nhà bây giờ chỉ còn hai chị em Khiết Sam.
Khiết Lam bị mẹ Khiết ép nghỉ việc để ở nhà khám thai, còn Khiết Sam thì phải ở nhà trông chị.
Nghe tiếng chuông cửa Khiết Sam mắt nhắm mắt mở đi ra.
Mịa nó, ai mà mới sáng sớm đến đây vậy? Đang ngủ ngon lành tự nhiên phải tỉnh dậy!
Tâm trạng cực kỳ không tốt, vừa nhìn thấy người đứng trước cổng tâm trạng của Khiết Sam càng xuống dốc trầm trọng!
"Sao anh lại ở đây?"
Cố Tử Mặc nhìn Khiết Sam từ đầu đến chân rồi nhăn mặt.
Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch chắc là mới ngủ dậy rồi. Con gái con đứa trưa rồi mà còn ngủ như heo!
Haiz, sau khi đem cô về nhà anh phải từ từ chỉnh đốn lại cái tính bề bộn này của cô mới được.
Cố Tử Mặc vừa nghĩ xong liền cảm thấy mình đúng là người chồng tốt rất lo nghĩ cho vợ, anh nhìn Khiết Sam cười cười rồi vòng qua người cô đi vào nhà.
Ơ? Thằng cha Biến th' này sao lại tùy tiện thế kia? Cô cho anh ta vào nhà rồi?
Khiết Sam nhìn bóng lưng ung dung của Cố Tử Mặc trong lòng không ngừng chửi rủa. Cô liền nhanh chóng đóng cổng rồi đuổi theo sau.
Hôm qua bị cho đóng cửa suy ngẫm, hôm nay đã dẫn trai vào nhà. Người không biết còn tưởng Khiết Sam là loại con gái \'cởi mở\' nữa.
"Cố Biến th', đứng lại đó!"
Khiết Sam vận động hai chân ngắn của mình hết công suất. Cô chạy đến chắn trước mặt anh, không cho Cố Tử Mặc bước vào nhà.
Nhưng với cái chiều cao ba mét bẽ đôi của cô thì đứng trước mặt Cố Tử Mặc khác nào con kiến chắn trước mặt con voi.
Cố Tử Mặc nhìn bộ dạng xù lông nhím của cô mà buồn cười. Anh khẽ nhếch môi vòng tay vác Khiết Sam lên vai mình rồi ung dung đi vào nhà.
Khiết Sam ngơ ngác nhìn thân mình nằm gọn trên vai Cố Tử Mặc. Anh vác cô như vác bao gạo, với cô đây là sự sỉ nhục không hề nhẹ.
"Cố Biến th'! Anh làm cái gì vậy hả, mau thả tôi xuống!"
Mặc cho Khiết Sam la hét, cựa quậy trên vai mình Cố Tử Mặc vẫn một mạch đi vào nhà.
Khiết Sam tức đỏ cả mặt, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác bất lực như vậy. Từ khi gặp Cố Tử Mặc là những ngày đen tối của cô bắt đầu. Cố Tử Mặc chắc chắn là khắc tinh của đời cô!
Bước vào nhà họ Khiết, điều đầu tiên đập vào mặt anh là tấm ảnh gia đình của Khiết Sam.
Nhìn khuôn mặt non nớt của cô, chắc chắn tấm ảnh này chụp khá lâu rồi. Kế bên còn có ba mẹ Khiết và Khiết Lam. Nếu tấm ảnh này mà có anh nữa, chắc chắn sẽ đẹp hơn.
Nghĩ vậy Cố Tử Mặc liền hạ quyết tâm, sau này phải rủ bà mẹ vợ chụp lại mới được!
Khoang đã, người con trai đứng bên cạnh Khiết Lam sao quen vậy? Hình như anh gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhìn quen lắm!
Cố Tử Mặc đứng hồi lâu nhìn bức ảnh, anh vặn óc suy nghĩ, rốt cuộc là gặp ở đâu rồi?
Anh trai này, rốt cuộc anh đang nhìn cái gì vậy? Bị vác lên vai, Khiết Sam sắp ói đến nơi rồi. Khó chịu ૮ɦếƭ đi được!
Lợi dụng sự lơ là của Cố Tử Mặc, Khiết Sam liền lấy thế phóng xuống. Dù gì mấy chục năm đi đánh lộn của cô đâu có đùa được. Toàn những kinh nghiệm xương máu đấy!
Nhưng mà, vì cô phóng xuống bất ngờ khiết Cố Tử Mặc mất đà. Anh hơi loạn choạng ngã lên người Khiết Sam.
Rầm!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.