Chương 04+05

Mọi Người Gọi Tôi Là Cố Phu Nhân

Di Di 09/07/2024 23:03:13

Ba Khiết:"Độc Xuân dc hả?"
Khiết Sam trong lòng \'thịch\' một cái, ***g ng không tự chủ được cứ bập bồng lo sợ. Mẹ Khiết và Khiết Lam khi nghe ba Khiết nói cũng chấn động không nhẹ.
Không lẽ ba cô ghê gớm vậy sao? Mới nghe vài câu đã tra ra bệnh rồi hay là ông ấy đặt camera theo dõi cô? Không đúng, nếu như vậy thì hôm qua đáng lẽ ba mẹ Khiết đã đến khách sạn bắt quả tan từ lâu rồi làm gì đợi tới giờ này.
Khiết Sam tự trấn an mình, cô hướng ba Khiết nở nụ cười méo xệch.
"Ba à, bác sĩ mà chuẩn đoán sai là có chuyện liền đó!"
Ba Khiết mới đầu còn quan sát biểu tình trên mặt Khiết Sam, sau khi nghe cô nói vậy ông cười ha hả đáp:
"Ba thuận mồm nói vui vậy thôi, chứ cái trình độ trị bệnh người nào ૮ɦếƭ người đó của con ba không tin con cứu được người."
Khiết Sam như gỡ được tảng đá đè trong lòng, cô thở ra một cái. Nhưng cũng hơi tức, ba cô vậy mà nghi ngờ trình độ trị bệnh của cô.
Cô chỉ có vài lần lấy lộn thuốc khiến vài người vào viện nằm mấy tuần thôi chứ có ૮ɦếƭ người như ba nói đâu chứ. Ba đổ oan cho người ta!
Khiết Sam giận dỗi không thèm nhìn mặt ba Khiết. Ông biết trong lòng con gái đang nghĩ cái gì cũng chỉ cười xuề xòa cho qua.
Lúc này, mẹ Khiết mới lên tiếng:
"Vậy người được con cứu sao rồi?"
Cuối cùng cũng hỏi đến trọng điểm, Khiết Sam ngại ngùng nhìn ba mẹ Khiết vài cái rồi khẽ lên tiếng nói dối.
"Chắc... Chắc là vô viện nằm rồi."
Hự, đau tim quá! Cô vậy mà đi nói dối, còn đâu là phiếu bé ngoan đầy những bông hồng \'màu đen\' của cô. Tội lỗi quá!
Nhưng mà cũng ghê thật, con giáo sư, bác sĩ nói dối không chớp mắt là có thật. Cả hai chị em cô đều nói với cái mặt tỉnh bơ, không có gì gọi là trái với lương tâm cả.
Ba mẹ Khiết nghe cô nói vậy cũng không có gì bất ngờ. Nằm viện còn đỡ, chừng nào đi \'bán muối\' hai ông bà mới lo.
Haiz, người ta nói đẻ con gái thùy mị nết na cha mẹ đỡ phải lo lắng đủ điều. Còn đằng này hai cô con gái nhà họ Khiết lại khiến ông bà lo gấp đôi.
Chị thì năm nay gần 30 rồi còn chưa chịu có chồng, định ở giá hay gì? Còn con em thì càng khổ hơn, cũng đã 25 rồi mà suốt ngày đánh đánh đá đá sợ là con trai người ta không ai dám đến gần. Hai ông bà cũng khổ tâm lắm chứ!
Trải qua sự việc lần này, ba mẹ Khiết lại càng quyết tâm tìm bến đỗ cho hai cô con gái này. Không thể thả cho tụi nó đi liêu lỏng phá làng phá xóm như vậy nữa. Cứ cái đà này hai ông bà còn khổ dài dài.
Ba Khiết nhìn hai cô con gái cưng của mình mà thở dài rồi ôn tồn bảo:
"Được rồi, hai đứa sau này có đi đâu cũng phải báo để ông bà già này đỡ lo lắng. Về là tốt rồi mau lên phòng nghỉ đi."
Nghe ba Khiết nói hai chị em cô như tìm được phao cứu sinh, vui mừng khôn xiết cùng đồng thanh \'dạ\' một cái rõ to.
Tưởng được sống rồi, ai ngờ còn cửa ải của mẹ Khiết nữa. Bà lườm lườm hai đứa con gái mình mấy cái rồi bảo:
"Chuyện này lần đầu cũng như lần cuối, hai đứa các con chuẩn bị đi chiều nay cùng ba mẹ đến nhà bạn thăm hỏi."
Ờ, là thăm hỏi trong ngoặc kép đó, nói trắng ra là đi xem mắt chứ gì cô biết tỏng rồi. Nhưng mà không sao, đi ăn có bữa cơm không ૮ɦếƭ người được, bây giờ mà cãi lại là có án mạng liền nè.
Hai chị em Khiết Sam rất thức thời, liền dạ một cái rồi cùng nhau chuẩn bị đi lên phòng. Nhưng đời nó lạ lắm!
Vừa bước được bước thứ nhất đã bị tiếng hắng giọng của mẹ Khiết kéo lại. Khiết Sam lập tức rơi vào trạng thái hoang mang. Không phải nói tha rồi sao?
"Tội ૮ɦếƭ được miễn, tội sống khó tha. Phạt hai đứa đi chùi nhà xí làm gương cho thiên hạ!"
Ặc ặc, cái gì mà làm gương cho thiên hạ chứ, lại còn phải chùi nhà xí. Huhu mẹ thật là ác độc!
Trong lòng thầm oán trách ngàn điều nhưng không ai dám lên tiếng, cả hai chỉ đành lủi thủi đi lên phòng thay đồ rồi thi hành hình phạt thôi.
...
Cuối cùng thì một buổi sáng đầy sóng gió cũng đã qua.
Khiết Sam sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ngã lưng lên giường thư thái nằm. Cô suy nghĩ rất nhiều về người đàn ông đã lấy mất lần đầu của cô.
Ờ thì, cũng đẹp trai thân hình không tệ rất là mlem, kỹ thuật thì... Ặc, bậy bạ! Khiết Sam đỏ bừng mặt, lập tức phủi sạch cái suy nghĩ không trong sáng đó đi.
Nhưng xem ra lần đầu của cô trao cho trai đẹp cũng không uổng phí đi. Chỉ có điều là thần kinh hình như có vấn đề.
Mà tại sao anh ta lại bị bỏ thuốc nhỉ? Khiết Sam lăn một vòng trên giường không ngừng suy nghĩ mãi cho đến khi nghe thấy tiếng oang oang của bà Khiết Lam kêu đi dọn nhà xí.
Thế là cả buổi trưa hai chị em hì hục dọn sạch sẽ mấy cái phòng vệ sinh trong nhà.
Trên đời này có ai bị mẹ phạt đi lau nhà vệ sinh không? Hên là chỉ có hai chị em cô và ba mẹ Khiết biết thôi, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài không biết phải dấu cái mặt này ở đâu nữa!
...
Chiều đến, ba mẹ Khiết cùng với hai cô con gái chuẩn bị lên xe để đến nhà \'bạn\' để \'thăm hỏi\'.
Nghe mẹ nói gia đình kia họ Cố. Ba mẹ Khiết và gia đình họ Cố là bạn học với nhau. Mới hôm trước, mẹ đi mua sắm vô tình gặp lại nên hẹn nhau ôn lại chuyện cũ.
Đó là chuyện bên rìa thôi, còn chuyện chính là nhà họ Cố có hai đứa con trai đang ế. Anh cũng gần 30 rất hợp với Khiết Lam, còn em thì sắp 26 cũng gần bằng tuổi Khiết Sam.
Cô biết ngay mà, làm sao mà ôn chuyện bình thường được. Trước khi đi, mẹ Khiết còn chuẩn bị cho hai chị em cô hai chiếc váy chuẩn \'bánh bèo vô dụng\' là cô đã muốn tàn hình rồi.
Nhưng lỡ lên thuyền giặc thì giữa đường không thể xuống được, cô đành buông xui nghe theo lời mẹ thôi.
Chiếc xe của gia đình cô vẫn cứ bon bon chạy trên đường. Ba khiết cầm lái còn mẹ Khiết thì dặn dò cô không ngừng nghỉ. Nào là phải lễ phép, không được hành động thái quá, phải dịu dàng thục nữ lên...
Khiết Sam nghe mà nhứt hết cả đầu. Bỗng cô hình như nhớ ra gì đó, trong đầu \'bùm\' một cái.
Hôm qua hình như không có sử dụng biện pháp an toàn!
Khiết Sam nhanh chóng kêu ba dừng xe lại còn mình thì chạy xuống. Mẹ Khiết ở trong xe nhìn cô bước xuống mà không ngừng hét tên cô kêu quay lại.
"Mẹ gửi địa chỉ cho con đi, con đi mua đồ rồi đến sau. Yên tâm con không trốn đâu!"
Nói rồi cô tháo đôi guốt dưới chân ra bắt đầu chạy đi tìm tiệm thuốc. Cô phải đi mua thuốc ***!
Thuốc đã có trong tay cô liền nhanh chóng bỏ ngay vào mồm nhưng lại bị một bàn tay chặn lại.
Không ai vào đây, là Cố Tử Mặc, anh chàng đã lấy mất lần đầu của cô!
Anh nhìn viên thuốc mặt đầy sát khí.
"Cô uống gì đấy? Dám tiêu diệt nòng nọc của tôi hả?"
Khiết Sam ngơ luôn tại chỗ, sao thằng cha Biến th' này lại ở đây?
"Tôi uống gì kệ tôi! Mau trả đây!"
"Cô tin tôi cho cô mỗi ngày đều phải uống thuốc này không?"
Cái gì mà mỗi ngày đều phải uống thuốc này? Đúng là Biến th' ૮ɦếƭ tiệt!
Khiết Sam mặc kệ anh ta, dù gì cũng mua nguyên vĩ mất một viên cũng không sao. Khiết Sam lấy thế đá vào \'chim vàng oanh\' của Cố Tử Mặc rồi co dò bỏ chạy.
Lần thứ 2 tẩu thoát thành công!
...
Khiết Sam đến địa chỉ mà mẹ Khiết gửi thì phát hiện. Đây là nhà sao? Đây là lâu đài thì có!
Cô theo chỉ dẫn của người hầu đã nhanh chóng tìm thấy được ba mẹ và chị mình. Kế bên còn có hai người lạ mặt nữa chắc là chủ nhà này rồi.
Theo phép lịch sự, Khiết Sam cúi chào một cái rồi đi đến ngồi kế mẹ Khiết.
Thấy cô bước vào, ba mẹ Cố tươi cười nói:
"Đây là con gái nhỏ nhà anh chị sao? Xinh quá!"
"Anh chị đúng là khéo sinh, hai cô con gái ai cũng xinh đẹp giỏi giang cả!"
Haha, ngại quá! Tự nhiên được khen. Ba mẹ Cố đúng là dễ thương hết nấc!
"Haiz, chả bù cho hai đứa con nhà tôi. Mà nhà có khách mà tụi nó đâu hết rồi? Ông kêu tụi nó về nhanh đi!"
"Anh chị thông cảm, tôi đã dặn là hôm nay nhớ về sớm chắc tụi nó sắp về rồi đó."
Mẹ Cố hiền hậu nhìn ba mẹ Khiết rồi kêu ba Cố lấy điện thoại.
Vừa nói dứt tiếng thì ngoài cửa có người bước vào. Là một người con trai dáng đập cao tráo chắc trạc tuổi Khiết Sam. Nghe mẹ Cố gọi hình như tên là Cố Hào.
Cố Hào vừa nhìn thấy gia đình Khiết Sam sắc mặt liền thay đổi. Cậu chạy ngay về phía gia đình cô nước mắt giàn giụa.
"Khiết Lam, sao chị không nghe điện thoại của em? Em nhớ chị quá đi."
Vâng, cả nhà sốc luôn tại chỗ. Nhìn cái tình tiết máu chó trước mắt mà Khiết Sam phải phun ra một câu chửi tục.
Con mẹ nó, đừng nói đây là người bạn trai đã khiến bà chị già của cô uống say hôm qua nha, chị cô chơi cả phi công luôn rồi!
Cố Hào nhào vào lòng Khiết Lam như con mèo nhỏ quấn người. Mặt Khiết Lam lúc xanh lúc đỏ cứng đơ như khúc gỗ.
Khi mọi người còn chưa load được sự việc trước mắt thì ngoài cửa lại có người bước vào. Giông tố mới lại kéo đến. Là Cố Tử Mặc!
Anh hậm hực bước vào nhà, sau cú đá thần thánh của cô khiến cho Cố Tử Mặc bây giờ vẫn còn tức anh ách. Xém chút \'chim vàng oanh\' của anh trụi lông rồi.
Vừa nhìn thấy Khiết Sam ngồi trong nhà mình, mắt anh sáng lên lặp tức bước tới nắm tay cô dõng dạc tuyên bố.
"Mẹ, đây là người hôm qua *** con!"

Novel79, 09/07/2024 23:03:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện