"Ngày mai đi thử áo cưới" Thừa Ngôn từ đằng sau xoa hai vai Mễ Nghi, hắn tựa đầu lên vai cô, khẽ nói.
Mễ Nghi có chút bất ngờ, lại thoáng thả lỏng. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới không phải sao? Hắn đã cứu sống Mễ Lạp, cô cũng đã đồng ý với hắn rồi. Cho dù đối với Thừa Ngôn không phải là tình yêu, nhưng cô luôn có cảm giác, mình được quan tâm. Như vậy là đủ rồi.
"Sao cậu lại yêu mình? Mình có gì để cậu làm nhiều việc như vậy?" Mễ Nghi xoay người, khẽ đưa tay vuốt ve một bên má hắn. Thừa Ngôn cười cười, nắm lấy tay cô "Vì cậu đẹp"
Mễ Nghi bật cười, có ai sổ sàng như hắn không chứ. Nếu vì khuôn mặt này, sao hắn lại không yêu Mễ Lạp đi.
Cô vẫn nghĩ hắn nói đùa, nhưng thứ đầu tiên thu hút hắn, quả thật là nhan sắc của cô, đôi mắt xanh như ngọc ấy từ lần đầu tiên gặp đã hút hồn hắn.
"Mễ Nghi, em còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Thừa Ngôn vẫn nhớ năm 17 tuổi, ngày đầu tiên cùng anh trai chuyển đến trường mới. Không biết anh trai hắn đã đi đâu, hắn vậy mà lại đi lạc. Trong lúc ngẩn ngơ không tìm được hướng đi, tiếng chuông vào lớp lại vang lên làm hắn luốn cuốn, nhanh chân đâm đầu một hướng mà chạy, không nghĩ ở đâu một cô bé ở hướng ngược lại đi tới, hai tay không ngừng vảy quần áo bết dính trên người mà không nhìn hắn ở đối diện.
Kết quả, một đứa cắm mặt xuống đất, một đứa hấp tấp đâm xầm vào nhau. Hắn đè lên người cô, cảm xúc đầu tiên là sự mềm mại nơi đôi cô, môi cô đang chạm vào môi hắn. Còn có, đôi mắt xanh ấy đang mở lớn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trái tim Thừa Ngôn từ đó mà bị cô ςướק lấy rồi.
"Mễ Nghi, anh không muốn ép em. Nếu chưa muốn, chúng ta có thể dời hôn lễ" Hắn vừa nói vừa vuốt tóc cô "Bây giờ thì đến đây với anh"
Mễ Nghi vẫn chưa tiếp thu được lời hắn nói, trong vô thức lại bị hắn dẫn đi. Cô vẫn nghĩ, hắn là muốn đưa cô đi thử áo cưới.
---
"Đi thôi" Xe dừng trước một căn biệt thự, tuy lớn nhưng lại yên bình. Nhìn chung dễ thấy được đây không phải nơi để thử váy cưới. Hắn đưa cô đến đây làm gì chứ?
Thừa Ngôn xuống xe, dắt cô vào trong.
"Good morning!" Thừa Ngôn nhìn người đàn ông Tây Âu đang ngồi trong khuôn viên nhỏ, khẽ chào. Mễ Nghi ngơ ngác không hiểu, chỉ biết mỉm cười chào theo.
Lúc này một người phụ nữ từ trong nhà đi ra "Oh! Mark."
Bà nói một câu thân thương rồi ôm chầm lấy hắn. Trông rất hai người rất vui vẻ. Cả hai cười nói với nhau gì đó, lâu lâu lại nhìn cô.
Bọn họ đang bàn tán gì về cô sao?
"Ra đây" Thừa Ngôn bỗng quay lại chỗ cô, một lần nữa dắt cô đi. Là vào trong nhà.
"Đây là?" Hắn đưa cô vào một căn phòng. Mọi thứ rất tươi trẻ, trên tường còn có ảnh một cô gái.
"Trái tim đã cứu Mễ Lạp... là của cô ấy" Giọng Thừa Ngôn trầm trầm vang bên tai như cuốn cô vào một dòng xoáy. Tay cô vô thức mà siết lấy hắn.
"Trên đời này có rất nhiều thứ trùng hợp. Cô ấy bị tai nạn xe, mê mang một tuần. Khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc anh nhận được điện thoại của mẹ về chuyện của Mễ Lạp. Mễ Nghi, hai vợ chồng vừa rồi là cha mẹ của cô ấy, bọn họ... muốn nhận em làm con nuôi. Nếu hai con người ích kỷ kia không cần em, vậy thì buông bỏ tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới đi"
"Thừa Ngôn..." Mễ Nghi òa khóc, xoay người lại ôm chầm lấy hắn. Cô không biết bản thân khóc vì cô gái kia, hay khóc vì những tủi thân từ nhỏ đến lớn, cũng có thể vì... cô lại có một gia đình.
---
"Mễ Nghi, lấy giúp mẹ con dao" Trong phòng bếp yên tĩnh, bỗng vang lên giọng nói người phụ nữ nào đó. Mễ Lạp đơ thân hình, quay sang nhìn bà.
"Mẹ..."
Có lẽ đợi quá lâu, bà quay lại muốn trách cứ. Nhưng nhìn thấy vị trí đặt dao, lại nhìn rõ ràng cô gái sau lưng mình, bà thoáng siết chặt nắm rau trong tay, lại thả lỏng "A, mẹ hơi mệt, con nấu tiếp giúp mẹ nhé" Bà nói rồi vội cởi tạp dề, bước ra cửa. Mễ Lạp nhìn bóng lưng rung rung của bà, một tay bà không nhịn được mà đưa lên, có lẽ muốn lau đi khóe mắt đã ướt của mình.
Mễ Lạp xoay lại, khẽ thở dài.
Tại sao lúc đó, người ra đi không phải là cô?
---
"Have a nice breakfast!" Bà Linda đẩy vài miếng bánh sanwich cùng một ly sữa đến trước mặt Mễ Nghi, khẽ cười nói.
Cô nở một nụ cười, đáp lại "Thanks Mom"
Rất dễ thấy được niềm hạnh phúc trong nụ cười lẫn ánh mắt cô. Mễ Nghi có thể cảm nhận được mình đang sống một lần nữa, một cuộc sống đúng nghĩa.
"Có chuyện gì mà vui vậy?" Không biết Thừa Ngôn đến từ bao giờ, hắn đến ngồi cạnh cô, khẽ hỏi.
Mễ Nghi ngước mắt lên nhìn hắn, cô chỉ cười mà không nói, nhưng hắn phần nào đã đoán được. Thừa Ngôn nắm tay trái cô lên, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.
Mễ Nghi đã ở với gia đình ông Marcon được hai tháng, nhờ sự giúp đỡ cùng như gán ghép của hai người họ, hắn đã cầu hôn cô một cách đúng nghĩa. Hai tuần nữa, bọn họ có thể cùng nhau bước vào lễ đường rồi.
"Ăn xong anh đưa em đi thử áo cưới"
---
"Anh cũng ở đây sao?" Sóng biển dập dờn, gió thổi làn váy tung bay. Mễ Lạp từng bước chậm rãi tiếng về phía chàng trai đang ngồi trên bãi cát kia.
Thừa Khanh xoay đầu nhìn cô "Sao em lại ra đây?"
"Anh sao cũng ra đây?" Mễ Lạp không trả lời, vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh anh.
Thừa Khanh quay đầu lại nhìn về biển, anh khẽ cười, cũng không có trả lời. Có lẽ ai cũng đã hiểu lí do.
"Từ trước đến giờ, người anh yêu vẫn luôn là chị sao?" Đây là khúc mắc trong lòng Mễ Lạp. Từng ấy năm, anh vậy mà không có chút cảm giác gì với cô sao? Đã vậy còn vì hiểu lầm mà đè nén trái tim mình.
"Anh xin lỗi" Một câu xin lỗi đủ để nói lên tất cả. Vừa là xin lỗi Mễ Nghi, cũng là xin lỗi vì làm phí thanh xuân của Mễ Lạp.
"Mễ Lạp, em còn trẻ, lại xinh đẹp. Chắc chắn sẽ có một người đàn ông tốt chăm sóc cho em" Mễ Lạp còn chưa nói gì, Thừa Khanh lại dứt khoát tỏ rõ thái độ. Một lời an ủi cũng là một lời từ chối.
Mễ Lạp cười nhạt, không nói gì nữa. Cô biết có nói gì cũng là dư thừa.
Reng reng.
"Con nghe đây mẹ" Tiếng điện thoại khẽ vang. Thừa Khanh bắt máy, không biết bên kia nói gì, anh tần ngần một lúc mới khẽ đáp lại "Vâng, con biết rồi"
Tắt máy, anh thoáng thở dài như giải tỏa "Hai tuần nữa Thừa Ngôn kết hôn. Không nghĩ đến thằng nhóc này lại buông bỏ nhanh như vậy" Anh nói rồi chậm rãi đứng dậy rời đi.
Mễ Lạp lặng nhìn theo bóng lưng anh. Một người công khai theo đuổi Mễ Nghi bao nhiêu năm như Thừa Ngôn, vậy mà mới hơn ba tháng đã sắp kết hôn rồi. Còn một người luôn không thổ lộ mình, mãi vẫn không có dấu hiệu buông bỏ.
---
Lễ đường rực rỡ, chính giữa lễ đường là tên của hắn và Mễ Nghi.
Hai ngày nữa, tại lễ đường này, hắn và Mễ Nghi sẽ trao lời thề ước, cùng đeo nhẫn cho đối phương, ràng buộc nhau đến suốt đời.
Vừa nghĩ đến, trong lòng hắn đã không nhịn được mà nôn nao khó tả.
Thừa Ngôn ngắm nhìn lễ đường trán lệ, hít sâu một hơi, khẽ lấy điện thoại nhấn một dãy số gọi đi.
"Mai ba mẹ sẽ lên máy bay sao?... Ba mẹ Mễ Nghi cũng đi cùng chứ?... Con biết rồi" Nhận được đáp án mong muốn, Thừa Ngôn chậm rãi tắt máy.
Hắn muốn ba mẹ cô cũng đến, muốn họ chứng kiến cô hạnh phúc, chứng kiến một gia đình khác đem lại hạnh phúc cho cô. Mễ Nghi chắc hẳn ngày làm cô dâu cũng muốn được ba mẹ ruột chứng kiến, được họ chúc phúc dù chỉ trong âm thầm.
Thừa Ngôn rời khỏi lễ đường, lái xe đến nhà ông bà Marcon.
Cạch.
Cửa phòng khẽ mở, âm thanh không nhỏ, nhưng người trong phòng mãi ngẩn ngơ mà không để ý hắn tiến vào.
Thừa Ngôn nhìn Mễ Nghi một thân váy cưới lộng lẫy, có lẽ cô muốn mặc thử thêm vài lần nữa. Hắn nên vui mới phải, nhưng cô u sầu thế kia, hắn làm sao vui được đây.
Thừa Ngôn đến gần, khẽ chạm vào vai cô "Mễ Nghi"
Cô bị sự ***ng chạm cùng giọng nói của hắn làm cho giật mình, vội giấu thứ trong tay xuống gấu váy. Nhưng mà, hắn đã nhìn thấy, là ảnh của Thừa Khanh.
Thừa Khanh... Thừa Khanh...
Mễ Nghi cười tránh né "Em đang nghĩ về lễ cưới thôi"
"Vậy sao? Đừng bận tâm nhiều quá, ngủ sớm, giữ sức đi" Thừa Ngôn không vạch trần, hắn khẽ đặt lên đầu cô một nụ hôn, dặn dò đôi chút rồi rời đi. Chỉ là, vừa lúc rời khỏi phòng, toàn bộ vẻ tươi cười đều biến mất.
Mọi ảo tưởng của hắn, trong giây phút ngắn ngủi thấy tấm hình hoàn toàn bị dập tắt.
Trói buộc được cô, nhưng không trói được trái tim cô, có nghĩa sao?
---
"You\'re so beautiful!"
"Thanks" Nghe lời khen của thợ trang điểm, Mễ Nghi cười nhợt nhạt, khẽ nói lời cảm ơn. Cô trong bộ dạng cô dâu quả thật rất đẹp, nhưng đẹp thế nào, cũng không giấu được ánh mắt buồn bã kia.
Thừa Ngôn tiến vào phòng trang điểm, cho mọi người đi ra. Trong lúc này, chỉ còn hắn và cô.
Hắn đứng sau lưng cô, ngắm nhìn cô trong gương "Em đẹp lắm" Mễ Nghi chỉ kịp mỉm cười, hắn lại nói thêm một câu "Nhưng sẽ đẹp hơn nếu em thật sự hạnh phúc"
"Thừa Ngôn" Mễ Nghi mờ mịt không hiểu, ௱ô** lung quay nhìn hắn.
Thừa Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô, có không nỡ, vẫn là bi thương. Hắn khẽ cúi đầu, ngậm lấy môi cô, chậm rãi dây dưa.
Bao nhiêu cũng không đủ, vì hắn biết lần hôn này có lẽ là lần cuối cùng.
Thừa Ngôn rời môi Mễ Nghi, nhìn cô hít thở không thông vò thiếu dưỡng khí.
"Anh không muốn trói buộc em, cũng không muốn sau này em sẽ hối hận" Thừa Ngôn vừa nói vừa lấy ra một tấm vé máy bay, khẽ đặt vào tay cô "Đi đi, đi trước khi anh đổi ý"
Tay Mễ Nghi rung rung, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Cô không ngờ giây phút chót hắn lại đưa ta quyết định này.
Cô phải làm gì đây? Bản thân nợ hắn quá nhiều, nhưng như hắn nói, cô chưa xác định được tình cảm của mình, nếu không đi, có thể cô sẽ hối hận suốt đời.
"Xin lỗi" Nắm tấm vé trong tay, Mễ Nghi nâng làn váy, vội đứng dậy rời đi. Thứ cô để lại cho hắn, chỉ là một lời xin lỗi.
Xin lỗi...
Xin lỗi...
Cô ấy, thật sự rời đi rồi.
Cô dâu của hắn, rời đi rồi.
Thừa Ngôn nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, cuối cùng không nhịn được mà khụy xuống.
Hôn lễ của hắn, không có cô dâu.
---
"Sao lâu quá vậy?"
"Hôn lễ này có chút kì quái a"
Trong lễ đường to lớn, khách khứa đã kín chỗ, vậy mà trên kháng đường quá mức yên tĩnh. Từng tiếng xì xào thắc mắc không ngừng phát ra.
"Thừa Khanh con xem, Thừa Ngôn đang giở trò gì vậy chứ? Ảnh cưới đã không có, đến tên cô dâu cũng không?" Mẹ hắn đã sớm lo lắng. Đã không dẫn cô gái ấy về cho họ xem xét, đến cả hôn lễ cũng không có chút tin tức.
"Bà nên bình tĩnh, thằng bé chắc muốn tạo ấn tượng thôi" Mẹ cô ngồi bên cạnh khẽ cười, vội trấn an, lại nhìn chỗ trống cạnh tên chú rễ, thầm nghĩ nếu đó là tên Mễ Nghi...
"Xin chào tất cả mọi người, không để mọi người chờ đợi lâu, chúng ta cùng đón chào chú rễ của ngày hôm nay" Lời người MC vừa dứt, thân hình cao lãnh của Thừa Ngôn từ bên trong đi ra. Hắn nở một nụ cười với mọi người, trên thân khoác trang phục chú rễ vô cùng đẹp mắt.
Trước tiếng hoan hô vỗ tay, hắn nhận Mic từ MC "Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến hôn lễ của tôi" Thừa Ngôn ngừng một chút, dường như đang cố sắp xếp lời nói, vì lời tiếp theo có thể sẽ biến hắn thành trò cười trong mắt mọi người.
Mọi người bên dưới chăm chú nghe lời phát biểu của hắn, mà Thừa Khanh đã sớm thấy có điểm bất thường.
"Buổi lễ hôm nay, có lẽ..."
"Thừa Ngôn" Ngay lúc gắn muốn lên tiếng hủy hôn lễ, giọng nói thanh mãnh của người con gái ngoài cửa khiến hắn á khẩu. Môi hắn không nhịn được nâng thành một đường cong, khóe mắt hắn sao lại cay cay thế này.
"Mọi người hãy cho một tràng pháo tay đón chào cô dâu hôm nay của chúng ta. Người bên cạnh là ông Marcon, bố cô dâu. Xin mời ông hãy đưa cô dâu đến với chú rễ" MC nhanh nhạy dẫn lời, Mễ Nghi trong tay ông Marcon, từng bước từng bước được ông dắt lên kháng đường. Cô lúc này cười rất tươi, là nụ cười hắn muốn thấy, nụ cười hạnh phúc của cô.
"Mễ Nghi, Mễ Nghi của em" Mẹ cô đã sớm kích động, chỉ muốn nhào ra ôm chầm lấy cô. May mắn được chồng giữ lại. Hôn lễ đang tiến hành, bọn họ không thể làm loạn. Mà bọn họ cũng nghe rất rõ ràng, người bên cạnh cô được giới thiệu là bố cô dâu. Bọn họ sớm đã không còn xứng là ba mẹ của cô rồi.
Từ khi bắt cô hi sinh cho Mễ Lạp, cũng là lúc mối quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn cắt đứt rồi.
Tay Thừa Khanh đã sớm siết lại.
Mễ Nghi, cô ấy còn sống.
Xinh đẹp như vậy, sống động như vậy. Nhưng là, cô đang tiến đến bên người đàn ông khác. Cô hôm nay, là cô dâu của người khác.
Thật vui khi cô còn sống, nhưng hắn cũng đã mất cô rồi.
Bọn họ, bỏ lỡ nhau rồi.
Ông Marcon dắt cô đến trước mặt Thừa Ngôn, chậm rãi đặt tay cô vao tay hắn. Chỉ nghe hắn thì thầm vào tai cô "Em chọn quay lại, sau này cũng đừng nghĩ thoát khỏi anh nữa"
Đáp lại hắn, là nụ cười thật tươi của cô.
Mễ Nghi đảo mắt xuống quan khách, rất nhanh nhìn thấy ba mẹ cô. Ánh mắt cô thoáng trầm xuống, bàn tay ai đó siết lấy tay cô trấn an. Mễ Nghi quay nhìn hắn.
Người con trai này, cô đã chọn. Ở bên hắn, cô đã thật hạnh phúc, cả gia đình mới này. Đã đủ rồi, như vậy, đã đủ rồi.
Những gì đã hi sinh, hôm nay cũng nên buông bỏ hết. Cô cần làm quãng đời còn lại, là đối tốt với những người thật sự vì cô, khiến cô cười, khiến cô hạnh phúc.
Hôn lễ rực rỡ, tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc.
Những gì nên buông đã buông, vướng mắc trong lòng mỗi người, đã có thể quên lãng vào quá khứ rồi.
-END-
Các bạn có thể đọc thêm truyện của tác giả tại đây ~> TRUYỆN HAY CỦA MỸ LỆ
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.