Chương 06

Mẹ Ép Ly Hôn Khi Tôi Đang Mang Thai

Mai18-AI 16/06/2025 17:59:00

Hai người đó muốn dồn em vào chỗ ૮ɦếƭ thật rồi!”


Duệ Phong nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống.


Một chàng trai mới hơn hai mươi tuổi, vậy mà khóc như đứa trẻ bị đẩy đến đường cùng. Nhìn em trai mình như vậy, tim tôi đau như cắt.


Tôi cố giữ bình tĩnh để dỗ dành, trấn an nó từng lời, nhưng lòng tôi lúc ấy cũng đã rối như tơ vò.


Chồng tôi không chần chừ, lập tức gọi cho bố mẹ chồng và bác gái, báo cáo lại toàn bộ tình hình.


Nửa tiếng sau, bà nội và cả nhà bác trai dẹp sạp, tức tốc trở về.


Em họ tôi và bố mẹ chồng cũng xin nghỉ làm để kịp về hỗ trợ.


Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng Duệ Phong cũng nín khóc. Dưới sự tháp tùng của chồng tôi, nó bắt đầu bước vào trận chiến thực sự: thuyết phục ba mẹ mình trả lại toàn bộ số quà đã nhận sai phép.


Ba tôi lúc ấy đang ngà ngà rượu, mặt đỏ bừng, vừa mắng Duệ Phong là kẻ thiển cận, không có tầm nhìn, vừa gằn giọng:


“Việc trong nhà mà đến lượt con rể dính vô à?”


Mẹ tôi thì đứng bên cạnh liên tục gật đầu đồng tình, như thể tất cả đều là lỗi của con cái không biết vâng lời.


Thấy nói lý không ăn thua, Duệ Phong lặng lẽ vào bếp, lấy một con dao, kề thẳng lên cổ ba tôi – không nói, không rằng.


Chưa đến một phút sau, ba tôi tỉnh táo hơn cả uống nước đá. Ông lập tức đổi giọng, lắp bắp đồng ý.


Thấy hiệu quả, Duệ Phong liền dùng đúng chiêu đó để "thức tỉnh tư tưởng" cậu và mợ.


Ngay sau đó, cả nhà chia nhau đi các ngả, bắt đầu hành trình trả lại quà. Nhưng chuyện chẳng dễ như vậy.


Rất nhiều hộp quà đã bị bóc ra, thậm chí có hộp chẳng biết giờ ở đâu. Quan trọng hơn cả: thiếu mất hơn ba trăm ngàn tệ – số tiền không biết từ đâu mà trừ vào.


Duệ Phong như phát điên, lao vào túm cổ ba tôi, vừa đấm vừa gào lên:


“Con với ông sống ૮ɦếƭ với nhau luôn đấy! Tụi mình cùng lên bản tin luôn đi!”


Ba tôi hốt hoảng xua tay, giọng run rẩy:


“Không biết! Tao không biết gì hết!”


Mẹ tôi thì rúc trong góc tường, run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng vẫn bị Duệ Phong kéo ra.


Lúc đó, mọi người mới vỡ lẽ.


Ba trăm ngàn tệ đó – là mẹ tôi với mợ lấy để “chạy cửa sau” cho thằng em họ vào học đại học Thanh Hoa.


Duệ Phong nghe xong tức đến mức dậm chân:


“Ba trăm ngàn để ‘chạy’ vào Thanh Hoa? Mẹ nói nghe có lọt tai không vậy?”


Ba tôi bỗng nổi đóa:


“Bạn ba nói được là được! Người ta có uy tín, có máu mặt, tụi bây thì biết gì?”


Nói rồi ông mới như sực tỉnh, quay sang nhìn mẹ tôi, giọng gần như hét:


“Khoan đã! Cái tiền đó là tiền nhà mình hả? Em không nói là chị dâu cho à?”


Mẹ tôi mặt đỏ phừng phừng, giãy nảy cãi lại:


“Cũng tại cái con Duệ Lam chứ còn gì! Nó chỉ cần mở lời là xong chuyện, lại cứ đùn hết cho tôi! Tôi không làm thì ai làm?!”


Mẹ tôi gào lên:


“Tôi không thể nhờ vả vào đám cháu bên nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ lại đặt hy vọng vào hai đứa con vô ơn như nó với thằng Phong à?”


Bác gái không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo bác trai và em họ tôi ra ngoài sân.


Một lúc sau, bác trai trở vào, trên tay cầm theo một cuốn sổ tiết kiệm. Bà nội cũng móc từ trong áo ra mấy cọc tiền lẻ – đó là khoản tiền “để dành phòng hậu sự”, giờ mang ra để cứu cháu.


Nhưng gom góp hết lại vẫn không đủ.


Chồng tôi và bố mẹ chồng sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cũng đồng ý giúp Duệ Phong bù phần còn thiếu.


Duệ Phong xúc động đến mức tay run run, nước mắt chực trào. Nó lấy giấy 乃út, ngồi vào bàn viết giấy vay nợ, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cả trang giấy.


Tôi đứng bên cạnh, nhìn nét mặt vô cảm của ba mẹ ruột, trong lòng giận đến sôi gan. Tôi xông tới, giật phăng tờ giấy nợ, xé nát không thương tiếc.


Mọi người hốt hoảng can ngăn, bảo tôi đừng nóng nảy. Giờ chuyện quan trọng là giúp Duệ Phong vượt qua giai đoạn này đã.


Tôi siết chặt nắm tay, rít lên từng tiếng:


“Dựa vào cái gì?


Dựa vào cái gì mà em tôi bị đẩy đến đường cùng vì mấy người đó, giờ lại phải tự gánh hết trách nhiệm?


Dựa vào cái gì mà tôi với em họ phải nhẫn nhịn, để rồi bị chà đạp?


Dựa vào cái gì mà bà nội và bác gái – những người cả đời sống tử tế, giờ về già còn phải vét sạch tiền để dọn rác cho hai kẻ hỗn hào đó?


Bà ta khiến mẹ chồng tôi nhập viện, còn mồm miệng độc ác đến mức nguyền rủa con tôi.


Tôi với chồng tôi... dựa vào cái gì mà phải đứng ra chịu trận giùm họ?”


Bác gái kéo tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:


“Duệ Lam, bác hiểu nỗi khổ của con. Nhưng giờ không phải vì họ nữa, mà là vì em con… thằng bé cần được cứu.”


Tôi bật cười lạnh:


“Bác đảm bảo được sau này không có lần thứ hai không?”


Duệ Phong đứng lặng bên cạnh, mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào. Nó níu lấy tay áo tôi, giọng như sắp khóc:


“Chị ơi… cứu em…”


Mẹ tôi thì vẫn lạnh tanh như thể chẳng có gì xảy ra.


Còn ba tôi thì đứng đó ngơ ngác như người mộng du:


“Chuyện nhỏ vậy mà làm ầm lên làm gì. Tôi không nói, bà không nói, thì ai biết được chứ?”


Bà nội đập bàn, giận dữ quát:


“Cả hai cái làng đều biết hết rồi! Ai cũng đồn ầm lên!”


Ba tôi vẫn cố chấp:


“Biết thì đã sao? Đến lúc đền bù giải toả, ai mà chẳng hùa theo, còn tranh nhau mà nịnh bợ nhà mình ấy chứ, ai dám dung tới Duệ Phong?”


Bác trai không nói không rằng, bước thẳng tới, giáng cho ông một cái tát nảy lửa:


“Nghe mày nói mà tao phát ớn! Theo mày, mấy ông cục trưởng cứ việc mua nhà chờ giải toả là thành công chức giỏi hả?


Mày nên cảm ơn số trời vì đã mất cái ‘bát sắt’ sớm, chứ không giờ chắc đang ngồi bóc lịch mà hát ‘Nước mắt sau song sắt’ chứ chẳng còn đứng đây mà mạnh miệng!”


Sau cú tát đó, ba tôi lặng hẳn đi. Cả người rũ xuống, ánh mắt mới bắt đầu dần tỉnh táo.


Duệ Phong – dĩ nhiên – không thể bỏ mặc gia đình. Nhưng để mặc bọn họ tiếp tục sống yên ổn như chưa từng làm gì sai ư? Không đời nào tôi để yên.


Tôi liếc nhanh về phía em trai – chỉ một cái ra hiệu bằng tay, là ngôn ngữ riêng mà hai chị em tôi đã quen từ nhỏ.


Duệ Phong bắt được tín hiệu ngay, liền đứng phắt dậy, gằn từng chữ:


“Chị nói đúng! Em có lấy đồng nào đâu, tại sao phải gánh?

Novel79, 16/06/2025 17:59:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện