Tôi từng nhiều lần nghe bà ngoại, cậu và mợ thay phiên nhau rót vào tai mẹ những điều cay nghiệt.
Bà ngoại thì cứ dăm bữa nửa tháng lại lặp lại một câu: “Chỉ có người cùng họ mới là người một nhà. Chỉ có chị em ruột mới sống ૮ɦếƭ vì nhau.”
Cậu tôi thì luôn nhấn mạnh: “Chị chỉ có thể dựa vào em. Con cái chị mang họ người ta, còn cháu trai bên ngoại mới là máu thịt của mình.”
Nếu người bình thường mà nghe mấy câu ấy, chắc chắn sẽ phát bực mà vả cho vài cái. Nhưng mẹ tôi thì không, bà gật gù đồng tình như thể đó là chân lý.
Mợ tôi lại càng hăng say góp phần, kể lể tỉ mỉ về “chiến lược” làm dâu – rằng phải dùng con cái làm con tin để nắm quyền trong nhà chồng.
Ba dòng tư tưởng độc hại ấy hợp lại, khiến mẹ tôi rơi vào một ám ảnh duy nhất trong đời: phải sinh cho được một đứa con trai.
Ba tôi thì không đồng tình. Trong mắt ông, con gái hay con trai không quan trọng. Người ông yêu nhất, mãi mãi là mẹ tôi.
Năm xưa, mẹ chọn lấy ba không chỉ vì ông là người đưa sính lễ nhiều nhất, mà còn vì ông có công việc ổn định trong biên chế – người ta vẫn gọi là “bát sắt”.
Thời đó, nếu sinh con thứ hai là nguy cơ mất việc rất cao. Bởi vậy, dù mẹ tôi nài nỉ thế nào, cả ba tôi và bà nội đều kiên quyết phản đối việc sinh thêm.
Nhưng rồi, khi bác gái tôi sinh ra Duệ Linh – một đứa con gái khỏe mạnh, xinh xắn, được cả nhà yêu thương – thì trong lòng mẹ tôi lại nhen nhóm một Ham mu*n mãnh liệt: phải “vượt mặt”.
Không lâu sau, mẹ tôi lại có thai.
Ba tôi dứt khoát không đồng ý giữ lại, nhưng mẹ thì không chịu từ bỏ. Bà cho rằng đây là cơ hội duy nhất để “lên ngôi”, không thể bỏ lỡ.
Thế là bà quay sang thuyết phục chồng:
“Ba mẹ anh buôn bán cả đời, chắc chắn cũng dành dụm được chút ít. Đến lúc nộp phạt, ông bà tự khắc sẽ lo.
Chỉ cần biếu quà khéo một chút là xong, đâu ảnh hưởng gì đến công việc của anh.
Tiền tích cóp để làm gì? Sau này cũng phải chia cho bác cả, mà bác thì theo ông bà bán rau rồi.
Nếu em sinh được con trai, đừng nói là ông bà nội, đến cả tiền bác cả kiếm được cũng phải dồn về cho con mình thôi!”
Ba tôi vốn là người mềm lòng. Nghe vậy, ông nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thấy có lý.
Thế là hai người âm thầm bàn bạc: trốn kế hoạch, sinh chui, sinh cho bằng được thằng con trai – và đó là lý do Duệ Phong ra đời.
Sinh xong, họ lập tức quay sang đòi ông bà nội đưa tiền nộp phạt.
Nhưng trước đó, vì để cưới được mẹ tôi, ông bà đã phải dốc cạn tất cả vốn liếng.
Mẹ tôi thì không quen làm ăn, suốt ngày chỉ quanh quẩn ăn chơi, tiêu pha. Nhà còn lại cái gì để nộp đâu?
Đến lúc bị dồn vào thế kẹt, mẹ tôi đã làm ra một chuyện kinh hoàng – trong một buổi trưa tưởng chừng bình thường như mọi ngày.
Bà ấy đã đưa tay... siết chặt lấy cổ tôi – đứa con gái ruột thịt của mình.
May mà lúc đó, em họ tôi đang ở sạp rau thì lỡ tè dầm. Bác gái quay về nhà lấy quần cho con thì bắt gặp cảnh tượng ấy ngay lúc cần thiết.
Từ hôm ấy, bác gái và bà nội không còn tin tưởng mẹ tôi nữa. Họ quyết định giữ cả tôi và Duệ Linh ở bên cạnh, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, không để rời nửa bước.
Sau khi mất việc, dù đã tìm đủ mọi mối quan hệ, ba tôi vẫn không thể quay lại công chức. Cuối cùng, ông đành gác lại sĩ diện, cùng ông bà nội ra chợ bán rau để kiếm sống qua ngày.
Xét theo lẽ thường, Duệ Phong – em trai tôi – là con trai duy nhất trong nhà, đáng lý phải được cưng chiều nhất. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Nó mới chính là người thiệt thòi và khổ sở nhất trong cái nhà này.
Ông bà nội không hề phân biệt con trai con gái. Ba tôi thì ngày nào cũng ngồi lặng lẽ trước cổng chợ, nhìn từng người đồng nghiệp cũ ngày một thăng tiến, phát tài. Sự ghen tỵ và cay đắng từ đó tích tụ, dần dần biến thành thù hằn – nhưng ông lại chỉ trút lên tôi và Duệ Phong, chứ chưa một lần quay lưng với mẹ tôi.
Vậy nên khi nghe chính miệng ba buông ra hai chữ “ly hôn”, tôi còn sững sờ hơn cả mẹ. Vì với ông, thể diện chính là thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh.
Và có lẽ đến lúc ấy, mẹ tôi mới thật sự nhận ra – bà đã đẩy một người đàn ông từng yêu bà đến mức đánh đổi cả cuộc đời mình – đến tận cùng giới hạn.
Biết thế khó thoát, mẹ tôi lập tức tung chiêu cũ: chuyển hướng mâu thuẫn. Bà nhanh chóng đổ tội cho tôi và em trai, bảo rằng cả hai bị bác gái xúi giục, rồi xoay chiều cơn giận của ba sang bác tôi.
Nhưng lần này, ba tôi không còn là người dễ bị dắt mũi như trước.
Ép con gái mình phải ly hôn với một người chồng đang thầu căng-tin, vừa là đối tác kinh tế nhập rau của gia đình, để gả cho một người cùng thế hệ, đầu óc không tỉnh táo – là điều ông không thể nào chấp nhận.
Hủy hoại tương lai của đứa con duy nhất làm việc trong bộ máy nhà nước – lại càng là nỗi sỉ nhục không thể tha thứ.
Thế là, ba tôi thức trắng đêm để nói chuyện với mẹ tôi. Ông phân tích đủ điều, nói hết lý lẽ, thậm chí còn phóng đại mọi hệ lụy để khiến bà tỉnh ra.
Lúc ấy, tôi và Duệ Phong còn tưởng ông vì yêu quá hóa khờ, còn mẹ tôi thì nghĩ tất cả vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Không ai ngờ rằng, ba tôi không ly hôn khi ấy chẳng phải vì còn tình cảm – mà chỉ đơn giản là... chưa muốn mất mặt. Bởi năm xưa để cưới được bà, ông đã dốc cả khoản sính lễ lớn, và rồi mất luôn công việc biên chế chỉ vì bà nhất định sinh thêm con trai.
Mà giờ đây, nhan sắc ngày nào của mẹ tôi cũng đã tàn phai theo năm tháng. Không còn thứ gì để ông đem ra tự hào nữa.
Riêng ông thì chưa từng nghĩ mình có lỗi. Mọi thứ, ông đều đổ cho hoàn cảnh và người khác.
Khi bà nội hay tin, bà bàng hoàng không nói nên lời.
Lo sợ tôi bị mẹ chồng ghét bỏ vì những chuyện không đâu, bà liền bàn với bác gái: mua cả túi lớn thuốc bổ, tự mình đến bệnh viện thăm nom mẹ chồng tôi. Trước khi về, bà còn để lại một khoản tiền, bảo là “mua đồ mới cho cháu”.
Dù khách sáo đùn đẩy mãi, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng đành nhận, vì không thể từ chối tấm lòng của một người bà.
Tất nhiên, số tiền ấy... bị trừ thẳng vào lương ba tôi.
Mẹ tôi biết rõ điều đó, nhưng không dám lên tiếng với bà nội. Thế là mọi oán hận lại dồn hết lên bác gái – người mà bà vẫn luôn ganh tỵ vì được lòng nhà chồng hơn mình.
Ba tôi thì nghĩ, sau cái đêm “giảng đạo” ấy, mẹ tôi sẽ bớt gây chuyện, chí ít cũng an phận một thời gian.
Nhưng ông đã lầm.
Vừa về nhà ngoại được mấy hôm, mẹ tôi lại tái xuất – cùng đồng minh cũ là thím tôi.
Lần trước bị tôi dạy cho một trận nhớ đời, hai người không dám dung tới tôi nữa – vì tôi đang mang thai. Thế là họ chuyển hướng sang mục tiêu mới: Duệ Phong.
Đầu tiên, họ giới thiệu cho em tôi một cô gái mà theo lời kể thì “tinh thần không được ổn định”, là cháu của một người họ hàng bên ngoại. Họ ép nó phải đồng ý cưới bằng được.
May mà cô gái kia lại chê Duệ Phong: không đeo khuyên, không có hình xăm, ăn mặc lỗi mốt, đi bộ vài cây số đã than mệt. Thế là... không ưng.
Không nản lòng, hai bà lại tiếp tục tiến cử một “ứng viên” mới – lần này là bạn chơi mạt chược của thím tôi, đã ly dị, có hai con riêng, và đặc biệt... từng triệt sản.
Lại may thêm một lần nữa: người phụ nữ ấy từ chối thẳng thừng vì chê Duệ Phong có mẹ “không bình thường”, thêm cả bà thím phá làng phá xóm – nghe thôi đã thấy mệt.
Duệ Phong gọi video cho tôi, mặt mũi uể oải, ánh mắt tràn đầy bất lực:
“Chị à... em không biết nên vui hay buồn khi bị người ta chê như vậy nữa. Chị hiểu cảm giác đó không?”
Tôi thở dài:
“Chị hiểu quá là đằng khác.
Nhưng chị nghĩ mấy chuyện mai mối này chỉ là cái cớ thôi. Hai bà đó chắc chắn đang âm mưu chuyện gì mờ ám hơn.”
Duệ Phong cười gượng gạo, giọng đầy cay đắng:
“Chị đoán trúng rồi.
Hai bà ấy muốn em ra mặt, gây sức ép để cả làng mình và làng bên nhà ngoại chấp nhận giải tỏa toàn bộ, chỉ chừa lại nhà bác gái. Nhà mình với nhà cậu sẽ được đền bù mỗi nhà mười triệu, còn những hộ khác chỉ được năm triệu – như vậy thì ba em mới nở mày nở mặt.”
Tôi nhíu mày:
“Thế... còn nhà bác thì được bao nhiêu?”
Duệ Phong hạ giọng:
“Không một xu. Cưỡng chế. Ai phản đối là đưa thẳng ra toà.”
Tôi nghẹn lời.
Chồng tôi ló đầu ra từ phía sau, hờ hững nói:
“Kệ họ đi. Cùng lắm tặng mỗi người hai cái tát cho tỉnh lại.”
Nhưng Duệ Phong không còn tâm trí đùa nữa. Gương mặt nó méo xệch:
“Chị ơi… em tiêu rồi.”
Tôi giật mình:
“Họ đến chỗ em gây chuyện à?”
Nó lắc đầu, rồi hít sâu một hơi:
“Không… họ lấy danh nghĩa em, đi khắp làng gom tiền.
Nhà đầy ắp quà cáp, đến cái ghế cũng không còn chỗ mà ngồi.
Chị à, anh rể… bây giờ em biết làm sao đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.