Bác gái thì đứng đơ người giữa sân, mắt trừng trừng nhìn đống hỗn loạn:
“Duệ Lam… dù sao bà ấy cũng là mẹ con, con không thể...”
Tôi ngắt lời, giọng lạnh tanh:
“Bà ấy ép con ly hôn, bắt bỏ thai, rồi định gả con cho em trai của chị dâu bà – một người ngoài bốn mươi tuổi, lại còn bị thiểu năng.”
Em trai tôi thấy bác gái có ý bênh mẹ, cũng bước ra, phụ họa:
“Họ còn nguyền rủa chị con là đứa con trong bụng sẽ không giữ được.”
Tưởng đâu những lời vừa rồi là quá quắt lắm rồi, ai ngờ bác gái tôi còn phản ứng dữ dội hơn cả chúng tôi.
Hai người kia còn chưa kịp lên tiếng, bác gái đã không cần nói nhiều, lập tức xách ngay gáo phân gần nhất, đập thẳng vào mặt thím tôi:
“Chính mày chứ ai! Mỗi ngày không bày chuyện là không chịu được, cứ đi xúi dại con điên kia!
Thích buôn chuyện bẩn thì hôm nay tao cho mày nếm mùi!”
Mẹ tôi định nhào tới can ngăn, nhưng bác gái cũng chẳng nương tay, hất cả gáo phân còn lại sang một bên, tiện thể tạt luôn lên người mẹ tôi.
“Vội cái gì? Còn phần của mày chứ không thiếu! Phân trong hố vẫn còn đầy đấy!”
Bốn chúng tôi, từ tôi, chồng, em trai đến Duệ Linh, nhìn nhau rồi chỉ biết rút vào đứng phía sau, nhường ‘sân khấu chính’ lại cho bác gái.
Thím tôi lén lút lấy điện thoại gọi công an.
Một lúc sau, ba tôi về đến nơi, trùng khớp với lúc cảnh sát cũng vừa đến. Ông còn dắt theo cả một đám người già trong làng, định khoe khoang lấy oai.
Nào ngờ vừa bước vào sân, ông sững người khi thấy chính nhà mình đang là tâm điểm của cả làng.
Ông lắp bắp:
“Giải tán đi... giải tán giùm cái coi...”
Nhưng đã quá muộn.
Người ta gặp chuyện động trời thế này, ai mà chịu đi? Dù có đeo ba lớp khẩu trang cũng phải tìm cách chen vào hóng cho bằng được miếng “dưa” đang nóng hổi này.
Đám đông ngày một đông thêm. Ba tôi quýnh quáng, chỉ biết dậm chân tại chỗ mà không biết giấu mặt vào đâu.
Thím tôi vừa thấy cảnh sát, như gặp được cứu tinh, lao thẳng về phía họ như thể phát điên.
Hai anh cảnh sát bị hù đến độ vội vàng quay lưng bỏ chạy. Một người vừa chạy vừa kêu cứu, người còn lại gào “mẹ ơi” không ngớt.
Cuối cùng vẫn là bác gái tôi ra tay trấn áp, cầm gáo phân làm vu khi dọa cho thím tôi lùi bước.
Cảnh sát quay lại, gắt lên:
“Rốt cuộc ở đây có chuyện gì?”
Mẹ tôi vừa khóc vừa nôn, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Là họ... họ múc phân đút cho tôi với thím nó…”
Một anh cảnh sát cau mày:
“Bà bảo họ đút phân? Thế bà… cứ thế mà nuốt à?”
Nói xong lại thấy có gì đó sai sai, anh ta lập tức quay sang tôi với bác gái, nghiêm giọng hỏi:
“Sao hai người lại làm cái chuyện kinh tởm như thế?”
Tôi nhanh chóng lau nước mắt, giành phần lên tiếng:
“Chú cảnh sát, mẹ cháu ép cháu ly hôn, bắt bỏ đứa bé hơn hai tháng trong bụng, để gả cho một người ngoài bốn mươi tuổi bị thiểu năng – là em trai của chị dâu bà ấy.”
Cảnh sát sững sờ nhìn mẹ tôi:
“Bà nói cái gì cơ? Con gái bà trẻ trung, thông minh, chồng tử tế, vậy mà bà định gả nó cho người khuyết tật ngoài bốn mươi?”
Mẹ tôi vẫn nghênh mặt cãi lại:
“Thì sao? Ly hôn rồi, lại bỏ con, thì còn ai cưới nữa? Cưới người có khuyết điểm một chút cũng là may rồi!
Anh là cảnh sát thì cũng đừng phân biệt người khuyết tật! Họ đáng thương, tôi gả con cho họ là tích đức!”
Cảnh sát nhìn bà, rồi nhếch mép:
“Thế sao bà không tự lấy người ta đi?
Gả con mình thì là thất đức, tự cưới mới là tích đức, đúng không?”
Cả sân nổ tung trong tiếng cười.
Chỉ có thím tôi là vẫn đứng đó, mắt đảo liên tục như đang âm mưu trò gì nữa.
Một cảnh sát khác quay sang tôi, giọng nghiêm khắc:
“Dù gì thì cũng không nên làm mấy chuyện như vậy…”
Tôi nghẹn ngào:
“Nhưng bà ấy nguyền rủa cháu mất con trong bụng.”
Anh ta hít sâu một hơi, giọng dịu lại:
“Nhưng mà... làm vậy cũng không ổn lắm đâu. Giờ sự việc lớn chuyện thế này rồi.”
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa hai tay ra:
“Nếu cần bắt thì cứ bắt cháu. Chuyện này do cháu làm. Bác gái cháu chỉ sợ hai anh bị liên lụy nên mới ra tay. Không liên quan gì đến bác ấy cả.
Cháu vẫn khỏe. Thai hơn hai tháng thôi, vài ngày trong đồn cũng không sao.”
Bác gái tôi lập tức kéo tôi về phía sau lưng, như gà mẹ che chắn cho con:
“Không trách nó được. Con bé có lòng tốt.
Thấy hai bà kia nói toàn những điều chẳng ra đâu vào đâu, nó tưởng bị thứ gì không sạch sẽ bám vào người, nghe đâu có mẹo trừ tà nên thử theo cách dân gian…”
Thật phải công nhận, người lớn từng trải có khác – xử lý khủng hoảng cũng đầy mưu lược và kinh nghiệm.
Thấy có người chủ động đưa tay kéo xuống thang, cảnh sát liền chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, xử lý kiểu “đôi bên cùng chịu trách nhiệm”, rồi định rút lui.
Mẹ tôi thấy tình hình bắt đầu bất lợi, liền ngồi bệt xuống sân, gào khóc ăn vạ:
“Cả nhà họ Duệ không ai tử tế! Từ lớn đến nhỏ đều hùa nhau *** tôi!
Bây giờ còn dắt cả cảnh sát đến để bắt nạt tôi, rõ ràng là quyền thế thông đồng, quan trên quan dưới cùng một giuộc! Phải chi tôi nhận ra sớm hơn...”
Một anh cảnh sát đang đứng bên cạnh lập tức nghiêm mặt, lớn tiếng quát:
“Bà vừa công khai vu khống và xúc phạm lực lượng chức năng. Theo quy định của pháp luật, tôi có quyền tạm giữ hành chính bà!”
Nghe vậy, mẹ tôi hoảng loạn, cả người run rẩy, lập tức đổi giọng:
“Tôi đâu có ý đó... Ý tôi là... quan giúp quan là chuyện nên làm chứ! Dù sao con trai tôi cũng là cán bộ, mình là người một nhà mà!”
Số người kéo đến xem mỗi lúc một đông. Gương mặt anh cảnh sát cũng bắt đầu sa sầm vì áp lực.
Nhưng dù có khó chịu đến mấy, thì cũng chẳng bằng nét mặt tối sầm của ba tôi – người đàn ông xưa nay xem thể diện còn hơn cả mạng sống.
Ông vốn cả đời sống nhún nhường, chưa từng dám quyết định gì lớn, vậy mà lúc ấy, khi thốt ra hai chữ “ly hôn”, ông lập tức đổ gục, ngất lịm tại chỗ.
Mẹ tôi ૮ɦếƭ lặng. Không ngờ một người như ba tôi lại có lúc ra tay dứt khoát đến vậy.
Phải nói rằng, thuở còn trẻ, mẹ tôi từng là mỹ nhân nức tiếng trong vùng mười dặm tám làng.
Ba tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đã phải lòng bà, đến mức vét sạch tiền tiết kiệm của ông bà nội chỉ để cưới cho bằng được.
Chỉ tiếc là, bà nội tôi xưa nay vốn chẳng ưa mẹ tôi. Bà cho rằng ngoài nhan sắc ra thì mẹ tôi chẳng có gì – đầu óc thì chậm, lại hay xu nịnh, chẳng bao giờ dám cãi ai một câu, sống mà lúc nào cũng cúi đầu khép nép.
Ngược lại, bà nội luôn xem bác gái tôi như con ruột – bởi bác vừa hiền lành, vừa tháo vát, lại giỏi chăm sóc người khác.
Mẹ tôi mãi không hiểu vì sao bà nội lại thiên vị đến vậy. Mãi đến sau này, trong một lần về nhà ngoại, mẹ đã tự đưa ra kết luận: bà nội ghét mẹ là vì mẹ không sinh được con trai.
Dù bà nội luôn đối xử rất tốt với tôi, mẹ vẫn cho rằng đó chỉ là giả vờ lấy lòng. Trong mắt mẹ, người ở quê bao giờ mà chẳng trọng nam khinh nữ.
Nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Bà nội vốn không thích mẹ tôi, đơn giản chỉ vì không hợp tính – thế thôi.
Nhưng mẹ tôi thì khác. Bà luôn bị bao quanh bởi những lời tẩy não từ phía bên ngoại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.