"Em năm, chiêu thức của Angela, chú thấy thế nào?"
Câu hỏi của Viêm Lãng không nhanh không chậm, giống như anh ta căn bản không để ý, nhưng mà đám phụ nữ bên cạnh anh ta nhất thời yên tĩnh lại, hi vọng nghe một chút vị người nói chuyện trong bang đệ nhất thế giới nói thế nào, đặc biệt là Vạn Nhã Cầm, rất sợ bỏ lỡ một chi tiết, cặp mắt nhìn chằm chằm Viêm Dạ Tước.
Viêm Dạ Tước nhất định đã khiến cho các cô thất vọng, trên mặt lạnh lẽo không nhìn ra vẻ mặt gì, giọng nói trầm thấp giống như gió lạnh thổi qua bên tai mọi người: "Tự tìm đường ૮ɦếƭ."
Vạn Nhã Cầm run lên trong lòng, Viêm Dạ Tước nói được là làm được, đây đã thành công là một nhận thức chung ở giới hắc đạo, hôm nay nếu anh dám nói thế, nhất định là biết gì đó, thậm chí sớm có sắp xếp, chỉ là vừa nghĩ tới Trình Du Nhiên còn ở trong tay mình, trong lòng nhất thời đã nắm chắc, dầu gì, có lá vương bài này ở trên tay, cô ta cũng không bại.
Viêm Lãng khẽ cười một tiếng, phá vỡ quỷ dị chung quanh, đôi tay bao quát, mỗi tay ôm một mỹ nữ, thuần chất công tử, cười hì hì nói: "Vậy tôi xem em năm biểu di."
Đúng lúc này, cửa chính cung điện sau lưng đột nhiên mở ra, một nhóm người đi vào bên trong, những người này xuất hiện, nhất thời đưa tới oanh động rất lớn.
Một lão đại Hắc bang thành phố Plymouth đột nhiên nói: "Là anh em Dean của Gia tộc La Nhĩ Đức?"
"Bọn họ tính là gì." Bên cạnh có người trung niên quý tộc ăn mặc sang trọng liếc vẻ mặt không có kiến thức nói: "Thấy người ở giữa là ai không, đó mới là nhân vật chính của hôm nay."
"Không ngờ ngay cả lão La Nhĩ Đức tiên sinh cũng xuất hiện, rốt cuộc người nào có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy?"
Mặc dù cung điện trên biển đã sớm mở ra, nhưng cho dù là người học viện hàng không hoàng gia nước Anh tới, cũng chỉ do một người trẻ tuổi trong gia tộc La Nhĩ Đức nghênh đón, hơn nữa còn là từ cửa bên đi vào, hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là nhân vật lớn.
Chờ những người khác theo ánh mắt đám người Gia tộc La Nhĩ Đức nhìn qua, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra: hóa ra là anh!
Lão La Nhĩ Đức tiên sinh dẫn đầu đi ra, cười ha ha nói: "Tước, Viêm Lãng, còn các vợ của anh, hoan nghênh tới cung điện trên biển của La Nhĩ Đức."
Mặc dù sắp xếp ổn thỏa, Viêm Lãng lớn tuổi hơn so với Viêm Dạ Tước, nhưng Viêm Dạ Tước là người nói chuyện Viêm bang, chào hỏi đầu tiên dĩ nhiên là anh.
"La Nhĩ Đức tiên sinh." Phô trương như vậy, Viêm Dạ Tước cũng không động tĩnh, chỉ lạnh lùng nói một tiếng.
So sánh với tính tình lạnh lùng của Viêm Dạ Tước, Viêm Lãng lại lễ phép hơn nhiều, đôi tay buông mỹ nhân trong ng ra, nở nụ cười nói: "Chú La Nhĩ Đức tự mình nghênh đón, khiến cho đám tiểu bối chúng tôi làm sao dám đảm đương, gia chủ và mấy vị tộc lão bởi vì có chuyện không thể tiến đến, kính xin chú La Nhĩ Đức tha lỗi."
Nghe Viêm Lãng nói như vậy, lão La Nhĩ Đức tiên sinh càng thêm nhiệt tình: "Phải là tôi đi nhìn mấy mấy lão anh mới đúng, mấy năm không gặp, thật có chút nhớ nhung."
Angela lại đem mục tiêu đặt ở trên người Viêm Dạ Tước, đôi môi hơi vểnh mang theo khiêu khích, thản nhiên nói: "Tước, tôi biết ngay anh sẽ đến, trước tôi nói qua anh còn nhớ rõ chứ, chỉ mong bây giờ anh không có hối hận."
Viêm Dạ Tước lắc đầu một cái, giọng nói lạnh lùng tràn đầy bá đạo khiếp người: "Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ hối hận."
Dean bên cạnh đột nhiên nói: "Nếu hai vị thiếu gia nhà họ Viêm đều đã tới, không bằng chúng ta vào bên trong nói đi."
Mấy câu nói ngắn ngủn, mấy người nhất thời lộ ra ý tưởng, lão La Nhĩ Đức chỉ nói giao tình không nói cái khác, hiển nhiên đã có ý giao phó toàn quyền Gia tộc La Nhĩ Đức cho con gái, giọng Angela bức người, một lòng muốn khiến Viêm Dạ Tước cúi đầu, Dean một mặt tôn trọng lão La Nhĩ Đức tiên sinh sắp xếp, trước lúc Angela nói chuyện không đi ςướק danh tiếng, mặt khác vẫn còn tranh thủ quyền nói chuyện ở gia tộc, đột nhiên chen vào nói, cũng có ý tốt với Viêm Dạ Tước.
Mấy người theo đuổi tâm tư của mình, còn chưa có bước vào cửa chính đã tiến hành một lần giao chiến ngắn ngủi.
Cung điện trên biển cũng không chỉ là một tòa kiến trúc, chung quanh còn có lục địa nhân tạo, dùng để huấn luyện cùng sắp xếp thuộc hạ, đồng thời Angela còn thiết kế mấy cái đảo có kích thước hơi nhỏ hơn ở chung quanh hải vực, dùng để bảo vệ cung điện trên biển, dĩ nhiên những thứ này đều là chuyện sau này.
Phòng khách cung điện cách cửa chính khá xa, cho nên ở hai bên cửa lớn dừng trên trăm chiếc xe, mỗi chiếc xe đều căn cứ cấp bậc tiến hành phân loại, người nào ngồi dạng xe gì, đều được phân chia nghiêm khắc.
Ngồi trên xe, Đan Hùng cũng không thể không cảm thán tiền tài của Gia tộc La Nhĩ Đức, coi như chỉ là xe hơi đi lại hành lang, cũng treo đầy bích hoạ trân quý cùng điêu khắc, giữa mỗi khúc quanh đều giấu đầy thiết bị điện tử, quả thật không thấp hơn bố trí ở đảo Viêm Long, chỉ có như thế đã muốn đấu với gia tộc đệ nhất, tựa hồ vẫn kém một chút, đệ nhất gia tộc của nhà họ Viêm là công lao của đảo Viêm Long.
Lắc đầu, vứat bỏ những thứ đồ ngổn ngang ra khỏi đầu, có lão đại ở chỗ này, dù Angela có nhiều quỷ kế hơn nữa cũng không thể dùng, anh ta chỉ muốn làm như lão đại nói là được.
Hôm nay phòng khách cung điện ngồi đầy người, cũng bị phân chia mấy cấp bậc, Viêm Dạ Tước ra hiện nhất thời đưa tới một hồi chấn động, nơi đi qua tất cả người hai phe hắc bạch đều nhường đường, tuyệt đại đa số đều ăn nói khép nép gọi một tiếng lão đại Viêm, một câu nói của anh có thể quyết định sống ૮ɦếƭ của tất cả mọi người, bọn họ không cẩn thận không được.
Rất nhanh, Viêm Dạ Tước bị đưa đến hàng đầu, trước mặt anh, chỉ còn để lại vị trí chủ nhân, chỉ là vị trí này sắp xếp có chút đặc biệt, bởi vì trước mặt chỉ có một chỗ ngồi.
Nghênh đón người nhà họ Viêm, Angela trực tiếp đi sau điện, ở trong mắt cô ta, hiện tại đáng giá để cô ta tự mình nghênh tiếp cũng chỉ có mấy người, thậm chí nói chỉ có một mình Viêm Dạ Tước, mà sau hôm nay, có lẽ sẽ không có ai.
Sau điện mới là bộ phận quan trọng nhất của cung điện, trừ hệ thống phòng ngự ra, tất cả thiết bị điện tử đều sẽ hội tụ ở đây, sau đó do nhân viên tương ứng thu thập sửa sang lại rồi mới phát ra chỉ thị tương ứng.
Đi tới trước người một nhân viên, Angela mở miệng hỏi: "Như thế nào?"
"Tất cả bình thường." Nhân viên thuận miệng nói một tiếng, đột nhiên phát hiện là tiểu thư tự mình tới đây, vội muốn đứng dậy tạ tội, Angela khoát tay áo: "Có người vắng mặt hay không?"
"Tuyệt đại đa số khách nhận được thư mời đều đã đến, hiện tại không tới vẫn là ở trên đường, chỉ là theo thuộc hạ hồi báo, đại thiếu gia Viêm Hạo Thừa, tam thiếu gia Viêm Thế Kiêu nhà họ Viêm cũng không có ý tới."
Nghe nhân viên nói như vậy, Angela đột nhiên cảm thấy có chút phập phồng không yên, hình như quên mất chuyện gì, chỉ là suy nghĩ một lần cũng không có phát hiện chỗ sơ hở nào, Viêm Hạo Thừa và Viêm Thế Kiêu không tới đã sớm ở trong dự liệu của cô ta, hẳn là sợ bị ảnh hưởng bởi Viêm Dạ Tước, dù sao tiếng xấu của anh thật sự quá vang dội.
Angela gật đầu một cái: "Khách Viêm Lãng mang tới cũng cần quan tâm tốt, đây chính quà tôi chuẩn bị tặng cho Viêm Dạ Tước."
Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ tin tức tuyên bố, dưới ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú, Angela mặc trang trọng trở lại trước điện, ngồi ở vị trí duy nhất, đây là điểm cao nhất ở phòng khách, vào lúc cô ta ngồi xuống, khí chất cả người nhất thời biến đổi, tất cả mọi người cảm thấy khí thế cao cao tại thượng nhào tới mình, thậm chí có loại cảm giác không dám nhìn thẳng cô ta.
Nghi ngờ, kính sợ, tôn kính, các loại ánh mắt phức tạp rối rắm ở chung một chỗ, đây chính là cảm giác cao cao tại thượng mà cô ta vẫn muốn.
Cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện của mọi người phía dưới, Angela hơi nhếch khóe môi lên lên, cao giọng nói: "Mọi người có thể tới tham gia lần yến hội này, Angela ngỏ ý cảm ơn." Ngoài miệng nói xong, nhưng mà trên mặt lại không có vẻ mặt cảm ơn.
Tuy nhiên quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn, hiện tại trừ nhà họ Viêm không người nào dám chống đối cùng Gia tộc La Nhĩ Đức, thậm chí ngay cả người nhà họ Viêm cũng không có bày tỏ phản đối, những người khác cũng không có can đảm này.
Đưa tay phải ra nhẹ nhàng vung lên, cả phòng khách nhất thời im lặng, mặt Angela mỉm cười nói: "Cung điện trên biển chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay còn có một chuyện lớn muốn thương lượng cùng lão đại Viêm."
Viêm Dạ Tước chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, cũng không nói lời nào, yến không tốt đẹp, anh đã sớm biết Angela không thể nào gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Thân thể Angela nghiêng về phía trước, trong đôi mắt tản ra tia sáng chói mắt, giọng nói không cho cự tuyệt: "Về sau chuyện châu Âu để cho người châu Âu tự mình giải quyết, kính xin Viêm bang thủ hạ lưu tình."
Những lời này vừa ra, mọi người coi như sớm có chuẩn bị cũng không nhịn được sợ hết hồn, người phụ nữ này cũng quá lớn mật, thế nhưng trắng trợn ςướק đoạt phạm vi thế lực cùng đệ nhất bang, một câu nói của cô ta, đắc tội cả nhà họ Viêm, chẳng lẽ Gia tộc La Nhĩ Đức mặc cho cô ta làm hay sao?
Chẳng qua là khi mọi người nhớ tới từ lúc tiến vào cung điện và vị trí hiện tại của Angela, hình như chuyện này đã sớm thông qua Gia tộc La Nhĩ Đức thảo luận, nói cách khác, Gia tộc La Nhĩ Đức muốn tuyên chiến với nhà họ Viêm rồi!
Tin tức này tương đối mạnh đối với tất cả mọi người, mặc dù Viêm bang cũng thường gặp phải khiêu khích, nhưng không khỏi té ở dưới thủ đoạn tàn khốc của Viêm Dạ Tước, Gia tộc La Nhĩ Đức hiểu rõ nhất nhà họ Viêm hôm nay cường thế ra mặt, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, những thứ này không có quan hệ gì với bọn họ, thậm chí trong ấn tượng của bọn họ, càng loạn càng tốt, chỉ có giới hắc đạo đại loạn, bọn họ mới có cơ hội ra mặt.
Quanh thân Viêm Dạ Tước có khí lạnh bức người, mặc dù anh sớm biết như vậy, cũng bị biểu hiện liều lĩnh của Angela làm giận không nhẹ, người có thể nói điều kiện ở trước mặt anh chỉ có một, mặc dù đều là phụ nữ, nhưng Angela còn chưa xứng, lạnh lùng liếc cô ta một cái, trầm giọng nói: "Những lời này, cô nói sẽ không tính."
Giọng Viêm Dạ Tước cũng không lớn, nhưng trong giọng nói xen lẫn khí thế bá đạo, dù là ngu ngốc cũng hiểu anh đang nói gì, Trình Du Nhiên bị hạn chế ở phía sau, cũng bị khí thế của anh chấn động, không hổ quả nhiên là Viêm Dạ Tước, tại trên địa bàn của người khác, hay là dưới tình huống đối phương sớm có chuẩn bị, cũng dám lớn lối như thế, so với trước kia cô nhìn thấy, tuyệt đối là gặp phải sư phụ rồi.
Angela hình như đã sớm biết Viêm Dạ Tước sẽ nói như vậy, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói: "Sợ rằng lão đại Viêm không thể không đồng ý!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.