Trong phòng hồi sức.
Dương Tinh Vũ rút cuộc cũng không nhẫn nại chờ nổi nữa.
Dù là tin Phong Tử An, nhưng cô vẫn là sốt ruột.
Biết rằng anh muốn giúp đỡ cô, nhưng mà bản thân anh còn đang bị thương, nếu như anh có chuyện, cô thật sự sẽ rất áy náy.
Mặc kệ Tần Uyên Quân, Dương Tinh Vũ lại đứng dậy chuẩn bị rời phòng bệnh để tới phòng cấp cứu tìm bác sĩ, cô thật sự lo cho Thiên Thiên, cũng lo cho Phong Tử An, tên kia một thân bị thương còn không chịu ở một chỗ, đi lại như vậy, anh ta thật sự không xót thương cho thân thể mình hay sao?
Vừa thấy Dương Tinh Vũ đứng dậy, Tần Uyên Quân bất giác nhảy dựng, “Chị xinh gái à, chị lại muốn đi đâu nữa?”
Dương Tinh Vũ nhìn Tần Uyên Quân, “Tôi đi tìm Phong Tử An, tôi không yên tâm.” Cô vừa nói vừa đi nhanh ra cửa, chợt dừng lại, hai cặp chân mày xinh đẹp chợt cau lại có chút không vui nói: “Còn nữa, sau này gọi tôi là Tinh Vũ đi, tôi không phải chị xinh đẹp này nọ đâu.
Để so sánh, tôi cũng không xinh đẹp hơn cô.”
Để lại câu kia, Dương Tinh Vũ liền mất dạng sau cánh cửa, để lại Tần Uyên Quân một mảnh ngơ ngác.
Cô hơi bối rối, mình thật sự gọi theo sự thật mà, đẹp thì gọi chị xinh đẹp thôi, cũng đâu có mất mát gì? Không phải ai ai cũng được Tần Uyên Quân cô công nhận đâu.
Chị dâu họ này cũng thật sự khiêm tốn quá rồi đi!
…
Dương Tinh Vũ đi dọc theo hành lang bệnh viện, tính ra từ lúc cô hôn mê đến giờ đã quá nửa buổi, hiện tại đã là đầu giờ chiều.
Nắng cũng có phần gay gắt một chút, không khí cũng nóng hơn mọi ngày, có thể sẽ lại có mưa đi.
Vừa nhìn ngoài bầu trời, tâm tình Dương Tinh Vũ đầy phiền muộn.
Trong người vừa mệt lại có chút đói, nhưng cô cũng mặc kệ, trước đến phòng cấp cứu lúc sáng hỏi thăm một chút.
Đến trước phòng cấp cứu, cửa phòng cấp cứu đang đóng lại, bên ngoài lại chỉ có mấy người ngồi chờ thân nhân bên trong.
Dương Tinh Vũ nhìn khắp một lượt mấy người ở đây, lại không thấy bóng dáng Phong Tử An đâu.
Cũng không biết Phong Tử An đã đi chỗ nào, còn Thiên Thiên lại chuyển đi đâu, đã ra khỏi phòng cấp cứu chưa.
Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu.
Dương Tinh Vũ liền cảm thấy nôn nóng.
Cô lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, nhấn số Lưu Nguyệt gọi đi.
Mà Lưu Nguyệt bên kia vừa bắt máy, thanh âm liền có chút vội vàng, có vẻ như bận bịu đến tối tăm mặt mày.
Vốn công việc này thuộc về Dương Tinh Vũ, hiện tại không có nhân lực, cô phải làm cả phần của Dương Tinh Vũ, lúc này mới cảm thấy Dương Tinh Vũ mới là một cô gái cuồng việc cớ nào, hàng tá tài liệu hạng mục từ những cái chi tiết nhỏ nhất đều phải do Dương Tinh Vũ duyệt qua.
Lưu Nguyệt tiếp nhận mà không thể than thầm không khỏi khóc không ra nước mắt, thật không biết cô em đồng nghiệp làm sao mà làm được.
[Tinh Vũ à, em gọi chị có chuyện gì đấy, chị đang bận lắm.]
“Chị, Thiên Thiên thế nào, em không biết con bé còn cấp cứu không? Hai người cũng không ở, em..” Dương Tinh Vũ khó khăn nói.
Bên kia Lưu Nguyệt lập tức tóm tắt, [Em tìm Phong tổng đi, chị với Hàn Phi đều bị anh ta đuổi khéo rồi, Phong tổng nói sẽ lo hết, nên bọn chị chỉ có thể đi về thôi, còn có em cứ yên tâm chăm sóc Thiên Thiên, chị làm cả công việc của em.
Đợi em đi làm lại, sẽ bàn giao sau.
Chị bận lắm, cúp nhé.]
Bên kia Lưu Nguyệt nói xong một hơi liền cúp, mà Dương Tinh Vũ nghe xong cũng một mảnh mờ mịt lại mờ mịt.
Phong Tử An ở đâu cô còn không biết, thế thì làm sao hỏi.
Dương Tinh Vũ bất giác thấy càng lúc càng lo sợ.
Liệu có gì xảy ra không?
Phong Tử An cũng không phải là loại người chơi trò mất tích.
Dương Tinh Vũ lại xoay người đi nhanh về hướng ngược lại.
Đúng lúc lại gặp được vị bác sĩ già buổi sáng cấp cứu cho con gái cô.
Cô vội đi nhanh đến trước mặt ông, “Bác sĩ, con gái tôi đâu rồi, con bé đã ra khỏi phòng cấp cứu chưa?”
Vị bác sĩ vừa nhìn liền nhận ra Dương Tinh Vũ, ông cũng không có gấp gáp, liền tiện tay đưa ra một bản thoả thuận phẫu thuật.
“Tôi còn đang định đi tìm cô đây, cái này chúng tôi giao lại cho người nhà.”
Vừa nhìn đến cái bản thoả thuận, lại nghe bác sĩ nói ra hai từ người nhà, Dương Tinh Vũ suýt nữa đánh rơi giấy cam kết kia.
Bởi vì, cô thấy trên bản cam kết có một chữ ký, nét chữ rất đẹp, tinh tế, còn không phải của Phong Tử An thì là của ai.
Chữ ký này rất đẹp, cô đã thấy lần đầu vào cái ngày ký hợp đồng với Phong thị, khi đó là gặp hai anh em Bạch Hải và Bạch Hiên.
Phong Tử An tại sao lại ký cam kết, cô lại nhìn vào mặt giấy một lần nữa, lần này liền kinh hãi, càng khiếp sợ!
Hiến tuỷ sao?
Là hiến tuỷ của ai, tuỷ kia lại hiến cho ai?
Thiên Thiên, Phong Tử An?
Dương Tinh Vũ nhất thời sắc mặt tái xanh nhìn vị bác sĩ, “Chuyện này, bác sĩ, chuyện này…”
Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô, sau lại cười, vỗ vai cô một cái, “Cô gái, yên tâm đi, là chồng cô ký bản cam kết này, anh ấy cũng là người hiến tuỷ thích hợp cho con gái cô, viện phí anh ấy cũng nộp đủ rồi.
Quả là làm việc rất nhanh, còn chu đáo.”
Dương Tinh Vũ nghe mà có chút không biết làm sao, chỉ hơi cúi đầu nhìn chăm chăm mặt giấy kia.
Vị bác sĩ thấy phản ứng của cô, liền an ủi: “ Cô không cần lo đâu, bây giờ chồng và con gái cô đã an toàn rồi, hiện tại đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi tình trạng sau phẫu thuật rồi.
Khoảng hai giờ nữa sẽ được ra ngoài.”
Dương Tinh Vũ ngơ ngác, không tin vào lời bác sĩ kia.
“Họ đều không sao chứ?” Cô như người vừa nằm mộng tỉnh dậy hỏi bừa.
“Đúng vậy, phẫu thuật rất thành công, con gái cô sẽ ổn thôi.
Chỉ có chồng cô, sau này bồi bổ anh ấy nhiều chút, bởi vì mất một lượng máu khá lớn, do bị thương, sau lại tiến hành làm phẫu thuật, cơ thể sẽ có chút suy yếu.” Bác sĩ vẫn một thái độ ôn hoà đáp.
Dương Tinh Vũ gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ.” Cô mở lời cảm ơn, trong lòng lại nổi sóng, Phong Tử An thật sự cứu được con gái cô rồi sao.
Tần Uyên Quân quả nhiên không nói dối.
Phong Tử An nói được làm được.
Vị bác sĩ kia đi rồi, mà Dương Tinh Vũ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái miên man suy nghĩ, đôi chân không tự chủ mà bước nhanh về phía phòng hồi sức đặc biệt của lầu 3 bệnh viện.
Sau phẫu thuật, phục hồi sau phẫu thuật sao? Dương Tinh Vũ lẩm bẩm, Phong Tử An vậy mà lại chịu hiến tuỷ cho con gái của cô.
Anh thật sự là người tốt! Anh vì cô mà làm đến mức đó, cô nếu như không báo đáp cho anh, vậy thì cô còn là con người sao?
Người ta vốn đã bị thương, vậy mà còn bất chấp nguy hiểm tính mạng để hiến tuỷ cho con cô.
Nếu không có tình yêu thật sự, sẽ không một ai làm đến một bước này.
Nhưng mà Dương Tinh Vũ cô có gì tốt, cô là một cô gái thất bại trong quan niệm sống, cô là mẹ đơn thân, căn bản không xứng với anh.
Thật không xứng với anh!
Thiên Thiên chính là chướng ngại giữa mối quan hệ của bọn họ.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng mà Phong Tử An và con gái cô một chút quan hệ cũng không có, vậy thì…
Dương Tinh Vũ lại lâm vào một chuyện khác.
Đó là bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công.
Nhưng mà, hiến tuỷ, ghép tuỷ, cũng cần phải thích hợp thì mới thành công được chứ.
Vậy phẫu thuật thành công cũng có nghĩa là tuỷ phù hợp rồi.
Vậy thì…
Bất giác từ sâu trong suy nghĩ của Dương Tinh Vũ, một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên.
Không lẽ..
Phong Tử An là ba của Thiên Thiên!
Không đâu, tuyệt đối không đâu, Dương Tinh Vũ càng nghĩ càng khiếp sợ.
Có lẽ chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi.
Là trùng hợp khi Phong Tử An có tuỷ giống Thiên Thiên thôi.
Chứ không phải là vì có huyết thống chung nên mới phù hợp.
Chắc chắn là vậy rồi! Bằng không nếu không như vậy, thế thì… hơn bốn năm trước, đêm đó…
Cô thật sự không dám nghĩ tiếp...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.