Mấy ngày sau đó mẹ chồng tôi và Hoài không ai nói với ai câu nào, còn vợ chồng chú út có vẻ cũng vẫn còn căng thẳng. Cho đến chủ nhật, Hoài làm hành chính nên nghỉ, còn tôi bầu bí nên cũng không tăng ca. Còn lại mọi người đều đi làm cả, nhà chỉ còn tôi, bé Thỏ, Hoài và mẹ chồng tôi.
Có lẽ mẹ chồng tôi còn khó chịu với Hoài nên lại quay ra để ý tôi nhiều hơn, từ việc tôi ăn nhiều hay ăn ít, tôi làm gì bà cũng soi mói.
Hôm đó bé Thỏ đòi xem chương trình hoạt hình trên tivi, tôi không muốn con xem quá nhiều tivi, nhưng mà không cho xem thì chẳng làm được việc gì với nó. Vậy là để ghị cho con bé xem để còn làm việc tôi toan bật tivi, thì mẹ chồng tôi nhất quyết không cho bà bảo xem nhiểu hỏng hết màn hình tivi. Mặc kệ con bé khóc lóc xin xỏ bà quyết cất cái điều khiển đi, Hoài chẳng nói chẳng rằng đi ra bật tivi và mở chương trình yêu thích cho con bé qua những nút trên tivi, bà tức lắm nhưng chẳng làm gì được.
Cuối cùng lại quay qua bảo tôi:
- Nhân này hình như mày không biết đẻ đúng không?
- Không biết đẻ mà lại có bé Thỏ hả mẹ, mẹ nói buồn cười vậy.
- Con Cầm, cả con Hoài nữa đứa nào cũng đẻ con trai, mà tại sao mình mày cả 2 đứa là con gái vậy.
Tôi như chợt hiểu ra vẫn đề, hoá ra là vì lần này tôi lại mang bầu con gái, còn đang nghĩ nói lại như nào cho lần sau bà bỏ cái thói trọng nam khinh nữ đi thì Hoài đã lên tiếng:
- Trai thì sao gái thì sao, con nào mà chả là con, con gái mà tử tế thì còn hơn tám vạn lần cái loại con trai hư hỏng, chơi bời, bất hiếu ấy.
- Ngoan mấy thì nó cũng đi lấy chồng, phục vụ nhà chồng chả nhờ được cái tích sự gì. Thế nên các cụ xưa mới có câu: “ Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” hàm ý nói có 10 đứa con gái cũng như không, đẻ con gái là vất đi hiểu chưa
Hoài hừ lạnh 1 tiếng rồi nói:
- Bản thân là phụ nữ lại cũng có con gái mà nói ra câu ấy chả khác nào tự vả vào mặt mình. Nó có đi lấy chồng không nhờ được ấy thì cũng còn hơn cái thằng con trai vừa ăn bám vừa phá hoại, rồi lại còng lưng đi làm mà trả nợ đậy cho nó, ham hố cái gì mà mơ con trai.
Mẹ chồng tôi tức lắm tắt phụt cái tivi đi xong chỉ tay vào mặt Hoài mà chửi:
- Cái con mất dậy này, tao dù gì cũng là mẹ chồng mày mà mày ăn nói trống không thế à. Bố mẹ mày không biết dậy mày các nói chuyện với người lớn thế nào cho phải phép à con đ* nằm ngửa kia.
Bé Thỏ bị tắt tivi đi thì khóc thét lên, tôi phải vất vả lắm mới dỗ dành được con bé sau đó bật lại tivi cho nó. Ở bên kia Hoài đang mỉa mai nói:
- Tôi có là đĩ hay không thì cũng là con vợ của con trai bà, tôi là đĩ thì bà là mẹ đĩ chứ hay ho gì mà gào cái mồm lên cho hàng xóm người ta nghe thấy.
Mẹ chồng tôi đưa tay lên vuốt ng hổn hển nói:
- Mày.. Mày… mày mất dậy hơn cả con Cầm rồi, biết thế này ngày xưa tao không đuổi con Cầm đi thì mày làm gì có cửa mà bức vào nhà tao.
- Có hay không thì tôi cũng đang làm con dâu bà rồi, tôi được bà sang xin cưới hỏi đàng hoàng chứ cũng chẳng theo không. Vậy nên từ nay bà làm ơn đừng có suốt ngày Cầm Cầm, nghe ngứa tai lắm. Bà phải nhớ giờ tôi mới là con dâu bà, sống tử tế thì tôi tử tế lại, còn không thì bà tự hiểu rồi đấy, tôi không ngu như con Cầm của bà, cũng không nhu nhược như chị Nhân đâu nên đừng có mà tự chuốc khổ vào thân.
Mẹ chồng tôi có lẽ đang giận lắm, mà bà có cái bênh cao huyết áp mỗi lần tức giận cái gì là lại khó thở, rồi mệt mỏi. Tôi cũng sợ nên vội vàng lấy thuốc cho bà uống rồi kéo tay Hoài bảo:
- Thôi thím ạ, thím đừng như thế không hay đâu, tôi biết mẹ có lúc làm khó thím, nhưng dù gì mẹ cũng lớn tuổi rồi, thím không nên nói trống không như vậy.
Hoài lắc đầu chép miệng mà nói với tôi:
- Bởi vì cái suy nghĩ đấy của chị nên bà ta mới trèo lên đầu lên cổ chị đấy, quan điểm của em chỉ có đúng sai, tốt xấu, không có tuổi tác. Lớn tuổi thì sao, già đầu mà còn sống lỗi thì còn không bằng cái đứa trẻ con. Thế nên người ta đối xử với mình thế nào, mình không trả lại được gấp đôi gấp ba thì cũng phải đáp lại nguyên như thế thì mới mong yên ổn được.
- Tôi biết, nhưng mình là phận làm con, phải sống sao cho đúng đạo làm con, sống sao để cho con mình nó còn nhìn vào, và để không ai chê trách được. Còn ai đúng ai sai mọi người nhìn sẽ tự hiểu mà.
- Ôi dời ơi bà chị của tôi ơi, thời đạo nào rồi mà còn ôm cái mớ suy nghĩ đấy hả. Mà thôi có nói chắc chị cũng chả hiểu ra đâu, em thấy chị cũng là người tốt, hơn nữa những ngày đầu chị luôn bên vực em. Bởi vậy từ nay em sẽ cùng anh Hưng bảo vệ lại mẹ con chị coi như trả ơn.
Tôi cười xua tay nói:
- Không cần đâu thím, tôi biết tự bảo vệ mình mà.
- Chị không phải ngại, con người em rõ ràng lắm, ân đền oán trả, em chỉ là đang trả ơn chị thôi. Vậy nhé em có việc phải ra ngoài rồi, bye Thỏ xinh gái nhé.
Bé Thỏ thấy thím Hoài khen xinh thì cũng cười tít mắt sau đó dơ tay bye bye lại.
Mẹ chồng tôi có lẽ nãy giờ đã điều chỉnh được huyết áp nên nói:
- Mày đi đâu cả tuần có mỗi ngày nghỉkhông biết ở nhà mà lo dọn dẹp nhà cửa cơm nước còn định đi đánh đĩ ở đâu. Vào ngay giặt chậu quần áo cho tao, nhớ là phải giặt tay mới sạch được biết chưa?
Hoải chẳng đáp lại mà đi thẳng vào trong phòng thay đồ và trang điểm, Hoài tuy đang có bầu nhưng mỗi lần ra ngoài vẫn son phấn trang điểm chứ không kiêng như tôi, vậy nên lúc nào nhìn cô ấy cũng tươi tắn rạng rỡ.
Mẹ chồng tôi thấy thế thì sai tôi:
- Con Nhân mày vào lôi cổ con đ* ấy ra giặt quần áo cho tao.
- Thôi mẹ ạ, kệ thím ấy mẹ căng thẳng làm gì rôi lại cãi nhau, mẹ cứ để đấy lát con cho vào máy giặt ù cái là xong.
Nói rồi tôi đi thẳng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé Thỏ, mặc kệ bà ở phía trên đang lầm bầm chửi tôi ngu vì ôm việc.
Đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ tối qua nên giờ chỉ việc hâm nóng lên là xong, lên nhà thấy mẹ chồng tôi đang bê chậu quần áo đứng ở của phòng chú út, có lẽ đang chờ thím Hoài. Tôi mặc kệ, cho bé Thỏ ăn coi như không nhìn thấy, còn chưa kịp ăn hết bát cơm đã nghe thấy tiền thím Hoài hét lên:
- Bà làm cái gì mà bê chậu quần áo đứng lù lù ở đây, trời ơi nước bẩn dây cả vào váy tôi rồi, bà có biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả?
- Tao đéo cần quan tâm váy của mày bao tiền, tao chỉ biết là bây giờ mày phải đi giặt ngay cho tao cái chậu quần áo này.
- Máy giặt kia kìa bê đến đó mà đổ vào, xong bấm cho nó giặt, có thế thôi cũng hành người khác.
Mẹ chồng tôi tức tối thả phịch chậu quần áo xuống đất, làm nước bắn cả vào châm thím Hoài rồi chửi:
- Tao việc đéo gì mà làm, mày là con dâu, tao mất tiền mua về thì phải phục vụ nhà tao.
Hoài cười phá lên mà nói:
Mất tiền mua, bà mới nghĩ ra à, tôi còn đang nuôi báo cô mẹ con bà đấy, bà xem mỗi tháng tôi đưa cho bà 10 triệu tiền ăn, công với chị Nhân đưa 2 triệu thế thì là ai mua ai? Bà ở nhà ăn không ngồi rồi thì vận động cái chân cái tay đi. Không lâu ngày nó ỉ lại rồi nằm liệt 1 chỗ con này không hầu đâu nhé.
Nói rồi Hoài bước qua chậu quần áo định đi ra ngoài thì bị mẹ chồng tôi túm tóc kéo lại. Hoài tức tối quay lại tát luôn mẹ chồng tôi 1 cái, cái tát mạnh đến nỗi bên mép mẹ chồng tôi bật cả máu.
Tôi định chạy tới can thì bé Thỏ kéo tay tôi sợ hãi khóc thét lên tôi đành phải nán lại an ủi con bé. Khi quay ra thì Hoài đã tức tối bê nguyên chậu quần áo đổ ụp lên người mẹ chồng tôi, sau đó lớn giọng chửi:
- Bà thích giặt thì ngồi ở nhà mà tự giặt, tôi còn phải đi kiếm tiềm nuôi mẹ con bà, không rảnh. Cái đồ mụ già hãm tài.
Rồi chẳng để ai nói gì thêm Hoài tức tối lên xe phi đi mất, tôi ái ngại ra thu dọn đống quần áo vương vãi khắp nhà kia. Vừa làm vừa nhìn phản ứng của bà, thật sự lúc này bản thân tôi cũng chẳng biết phải nói gì với bà cả. Chậu quần áo còn chưa thu xong bà lại tự đấm vào ng mình sau đó gào lên:
- Ối Nhân ơi, mày nhìn đi, nhìn cái con mất dậy đấy nó làm gì tao đi, mày làm gì mà không ra giúp tao để nó ђàภђ ђạ cái thân già tao như thế này hả Nhân. Ối ông Huân (tên bố chồng tôi) về mà xem con dâu nó đánh đập tôi đây này. Ông ơi…
Bà chưa nói hết câu đã ngất lịm, có lẽ vừa rồi do uất ức quá nên huyết áp mà lại lên cao, 1 mình tôi với cái bụng bầu 6 tháng không thể đỡ người hơn 60kg như bà được, không còn cách nào khác tôi phải sang nhờ bác Dũng, hàng xóm giúp tôi đỡ bà và đưa bà đi viện. Còn tôi lo cho bé Thỏ và gọi điện cho mọi người vào viện với bà. Tôi cũng không quên gọi điện cho Hoài nhưng không thấy em nghe máy nên chỉ nhắn tin báo mẹ ngất phải nhập viện hy vọng thím ấy sẽ đọc được.
Điều khiến tôi đau đầu nhất là biết phải nói sao khi mọi người hỏi về nguyên nhân khiến mẹ chồng tôi tăng huyết áp đến mức ngất đi. Cầu mong cho Hoài đến sớm để tôi không bị kẹt ở thế khó xử.
Cũng may mẹ chồng tôi vì huyết áp tăng đột ngột nên ngất nên chỉ cần truyền nước, tiêm thuốc và đợi huyết áp ổn định là có thể xuất viện.
Khi bà tỉnh lại bà luôn mồm khóc lóc rồi kể tội Hoài, đương nhiên là câu chuyện qua lời bà kể sẽ theo 1 hướng nặng nề hơn rất nhiều. Tôi cũng chỉ nghe chồng kể lại những gì bà nói chứ cũng không trực tiếp nghe, thế cũng tốt, nếu tôi mà ở viện thì không biết phải làm sao mới phải.
Chẳng biết cả ngày nay Hoài đi đâu mà đến tối mịt mới về, trên tay Hoài cầm 1 hộp Pu'p bê khá to đưa cho Thỏ. Còn cười nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chú Hùng thấy vợ như thế thì quát:
- Cô đi đâu cả ngày hôm nay giờ mới mò cái mặt về, điện thoại thì không liên lạc được. Cô có biết mình đã gây ra chuyện gì rồi không hả?
Hoài làm bộ ngạc nhiên hỏi:
- Nhà mình có chuyện gì hot hả chồng, kể em nghe đi.
Tôi khá bất ngờ với phản ứng của Hoài, nhưng Hoài chẳng bận tâm. Ngay cả khi bố chồng tôi gọi ra nói chuyện, vẫn thản nhiên đi thay đồ sau đó mới ra.
Chưa cần ai phải hỏi gì Hoài đã mở điện thoại của mình đặt giữa bàn cho mọi người cùng xem, tôi cũng tò mò tiến tới xem ở đó có gì. Hoá ra toàn bộ cuộc cãi nhau sáng nay Hoài đều quay cả lại, thật sự tôi không biết Hoài quay nó lúc nào, vì khi ấy Hoài không hề cầm điện thoại trên tay.
Đoạn video đang từ phát lại từ lúc mẹ chồng tôi không cho bé Thỏ xem ti vi, rồi lúc bà chửi Hoài là đĩ, cả cái cảnh bà bắt Hoài giặt đồ và túm tóc Hoài cũng được Hoài quay cả lại.
Điều khiến tôi thắc mắc là trong đoạn video ấy không có cảnh hoài đánh mẹ chồng tôi, và cả khi Hoài bê nguyên chậu quần áo đổ vào người bà. Có lẽ Hoài đã lường trước mọi việc nên mới quay lại đoạn video kia làm bằng chứng. Như thế là công bằng nhất, vì dù nghe ai kể thì ít nhiều câu chuyện cũng sẽ hướng 1 phần nào đó theo cảm tính của người kể.
Mẹ chồng tôi thấy đoạn video kết thúc ở cảnh bà túm tóc Hoài giật lại mà dúi vào chậu quần áo thì tức tôi lắm. Bời điều đó đồng nghĩ với việc Hoài mới là nạn nhân của ngày hôm nay chứ không phải bà. Đáng tiếc là từ trước đến nay cả nhà ai cũng biết bà có tính ăn vạ, nên cũng không quá khó hiểu khi mọi người nghĩ rằng bà giả vờ ngất.
Tôi con đang phân vân xem có nên nói ra sự thật hay không thì giật mình bởi tiếng bố chồng tôi quát:
- Bà Nết, hoá ra những gì hôm trước tôi nói bà không để vào đầu tí nào đúng không?
- Ông ơi, ông phải tin tôi, ông nhìn đi, mép tôi vẫn còn sưng vì bị nó tát đây này.
Quả đúng là vết sưng đỏ vẫn còn nguyên thật, nhưng ngay lập tức Hoài khóc lóc nói:
- Khổ lắm bố ạ, lúc mẹ túm tóc con, con giật mình nên đánh rơi điện thoại không quay được. Cũng vì sợ mẹ ấn con xuống chậu quần áo bẩn nên con mới lui lại, không may kéo mẹ đập vào cạnh cửa nên bị chảy máu mồm. Chứ bố nghĩ đi, con bầu bì lại bị mẹ túm tóc, trong khi mẹ thì to khoẻ thế kia, con làm gì được chứ.
Hoài khóc sau đó quay qua nhìn tôi nháy mắt, và tôi cũng quyết định im lặng, vì dù sao đó cũng là 1 bài học cho mẹ chồng tôi về sự nanh nọc. Phải như thế mới mong mà bớt cái kiểu chửi bới ђàภђ ђạ người khác đi.
Không bằng không chứng, bà không thể nào cãi lại được Hoài, bao nhiêu tức giận bố chồng tôi trút cả lên đầu bà. Nghĩ thì bà cũng tôi, nhưng mà thôi tôi mặc kệ.
Người không tin vào câu chuyện của Hoài không chỉ có tôi mà còn cả chồng tôi. Khi vào phòng anh có hỏi:
- Em này, hôm nay em cũng ở nhà, em còn là người nhờ bác Dũng đưa mẹ vào viện. Vậy chắc em chứng kiến mọi việc, liệu có chi tiết nào thím Hoài nói sai không. Vì anh biết mẹ bị cao huyết áp thật, nhưng mà tức đến nỗi ngất đi thì chắc câu chuyện không thể nào dừng lại ở mức thế. Những lần trước cãi nhau bà cũng chỉ khó thở 1 chút rồi thôi, lần này lại ngất thì không hợp lý lắm em nhỉ?
- À, thật ra em cũng chỉ chứng kiến lúc bà không cho Thỏ xem tivi thôi, sau đó vì con bé khóc nên em đã bế con ra ngoài đường nên về sau thế nào em không rõ lắm. Chỉ biết khi về thấy mẹ gọi em sau đó ngất luôn, em sợ quá mới nhờ Bác Dũng đưa đi viện, sau đó gọi cho anh luôn.
- Thế à, thôi anh đi tắm đã, mà hôm nay anh được thưởng đấy, mai anh sẽ cho mấy mẹ con đi sắm ít đồ nhé, đồ của em cũ cả rồi đấy.
Lúc nào cũng thế, anh luôn để ý quan tâm tôi từng chút 1, đồ của anh từ ngày cưới tôi cũng chẳng sắm xử gì. Vậy mà anh cũng chẳng bận tâm, lúc nào cũng chỉ muốn sắm cho mẹ con tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn bóng lưng chồng khuất sau cánh cửa.
Ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, thật sự tôi có đôi chút căng thẳng, tôi cũng nhận ra Hoài không hề đơn giản như vẻ bề ngoài tôi vẫn thấy. Có lẽ tôi nên giữ khoảng cách với Hoài hơn, đề phòng nhỡ may có xích mích xảy ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.