Tan ca, đồng nghiệp rủ tôi ghé thử một nhà hàng mới mở gần công ty. Tôi từ chối.
Kể từ ngày mẹ của Phan Kiệt. chồng tôi. dọn đến sống chung, tôi gần như cắt đứt mọi cuộc tụ tập.
Lý do đơn giản là vì bà nhận nấu ăn cho vợ chồng tôi… nhưng lại đòi tiền công. Mà số tiền đó chẳng hề nhỏ. mười sáu triệu một tháng.
Chúng tôi sống kiểu tài chính độc lập, mỗi người tự chịu phần mình. Vậy là mỗi tháng tôi phải đưa tám triệu chỉ để được ăn cơm nhà mẹ chồng nấu.
Bà thì nói không thật sự cần tiền. Rằng.
“Giới trẻ tụi con tiêu xài quá đà, chẳng mấy ai nghĩ đến ngày mai. Mẹ lấy tiền cũng là muốn dạy con biết tiết kiệm. Nói là tiền công vậy thôi, chứ mẹ để dành cả, sau này sẽ đưa lại cho tụi con.”
Tôi còn đang do dự thì Phan Kiệt đã nhanh nhảu chuyển khoản cho mẹ.
Sau đó, cả hai mẹ con đồng lòng thuyết phục tôi.
Phan Kiệt thì bảo. “Em với anh đều vụng bếp núc, đồ ăn đặt ngoài thì đắt đỏ lại không đảm bảo vệ sinh. Mà thuê người ngoài thì vừa tốn vừa không yên tâm. Để mẹ lo cho có phải vừa tiện, vừa đỡ lo không.”
Mẹ anh ta thì cười hiền. “Mẹ chỉ có mỗi mình Phan Kiệt là con trai, em là dâu của mẹ, mẹ chẳng nỡ để em phải khổ đâu. Món mẹ nấu đảm bảo vừa ngon vừa bổ.”
Ngẫm tới ngẫm lui, tôi đành gật đầu chấp nhận.
Lương hàng tháng trừ đi tám triệu phần ăn, cộng thêm chi phí đi lại sinh hoạt, còn dư chưa tới hai triệu. Nghĩ đến chuyện ra ngoài ăn uống là tôi lập tức thấy nghẹn cổ họng.
Trưa nay công việc ngập đầu, chỉ kịp bỏ bụng mấy cái bánh quy. Giờ bụng sôi réo ầm ĩ, tôi vội vàng về nhà. Tôi và Phan Kiệt đều tan làm vào khoảng giờ này.
Mọi hôm, cứ giờ này là mẹ anh ta đã nấu xong cơm, về tới là có thể ăn ngay.
Nhưng hôm nay, tôi vừa bước vào nhà thì thấy một khung cảnh kỳ lạ. Phan Kiệt đang ngồi lướt điện thoại trên sofa, mẹ anh ta xem tivi, còn từ trong bếp lại vang lên tiếng “xoẹt xoẹt” quen thuộc. tiếng xào nấu.
Ba chồng tôi đã mất từ khi Phan Kiệt còn bé. Vậy ai đang ở trong bếp?
Tôi còn chưa kịp hỏi thì âm thanh ấy chợt im bặt, và một người phụ nữ bước ra với mâm đồ ăn trên tay.
Vừa thấy tôi, cô ta cười rạng rỡ như thể chính mình mới là chủ nhà.
“Chị là Lâm Chi đúng không? Vừa hay em mới nấu xong, chị ngồi xuống ăn luôn nhé, đừng khách sáo.”
Câu nói ấy khiến tôi sững người, khó chịu đến mức không thể không đáp lại.
“Đây là nhà tôi, sao lại phải khách sáo? Còn cô, cô là ai mà tự nhiên như vậy trong nhà người khác?”
Cô ta khựng lại một chút rồi lặng lẽ đặt mâm cơm lên bàn.
Phan Kiệt lập tức ném điện thoại, lao đến đứng chắn trước mặt cô ta, như thể tôi là kẻ sắp gây sự.
“Cô ấy là Thiên Y, đồng nghiệp của anh. Người ta tốt bụng nấu bữa cơm mà em lại tỏ thái độ vậy sao?”
Mẹ chồng cũng lên tiếng.
“Có khách tới nhà thì phải cư xử lịch sự một chút chứ.”
Rõ ràng cả hai người đều đứng về phía cô ta.
Thiên Y vẫn giữ nụ cười nhẹ, dịu dàng như thể chưa từng bị mất mặt.
“Không sao đâu, em không trách chị đâu. Có lẽ chị vừa gặp chuyện không vui ở cơ quan thôi.”
Rồi quay sang tôi, cô ta nói tiếp.
“Thật ra em định ăn bên ngoài, nhưng nghe anh Kiệt bảo mẹ chồng chị đã có tuổi, lại còn phải lo cơm nước mỗi ngày, em thấy áy náy quá.”
“Ở chỗ em, con dâu là người chăm sóc mẹ chồng chứ không phải ngược lại. Em không biết nhà chị thế nào, nhưng thật lòng mà nói, để người lớn tuổi phục vụ con dâu thì em thấy không ổn. Vì vậy nên em mới…”
Phan Kiệt cắt ngang lời cô ta bằng một cái hừ lạnh, rồi chỉ tay vào tôi.
“Còn mong chờ cô ta chăm mẹ tôi á? Lười ૮ɦếƭ đi được, chưa bao giờ biết điều!”
“Anh đừng nói vậy nữa,”
Thiên Y khẽ đánh nhẹ vào tay anh ta, ra vẻ xấu hổ.
“Cứ nói mãi người ta ngại đó.”
Phan Kiệt nhếch mép.
“Cô ta thì biết ngại gì. Mặt dày lắm!”
Lúc này, Thiên Y đưa ngón trỏ lên môi Phan Kiệt, làm bộ dỗi hờn.
“Anh còn nói nữa, em không cho anh ăn món em nấu đâu nha.”
Phan Kiệt lập tức lắc đầu lia lịa, năn nỉ như đứa trẻ, khiến cô ta bật cười.
“Thôi được rồi, thấy anh biết điều vậy, em cho ăn. Vào phụ em bưng cơm đi.”
Tôi đứng sững lại. Cảm giác như vừa bước vào một vở kịch mà mình là khán giả duy nhất không được phát kịch bản.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cả ba người họ hành xử như thể tôi đã… bốc hơi khỏi thế giới này rồi sao?
Khác hẳn với cơn giận sôi trào trong lòng tôi, mẹ của Phan Kiệt vẫn thản nhiên ngồi đó, khóe môi hơi cong lên, như thể đang thưởng thức một vở hài kịch nhẹ nhàng.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi, bà lập tức đổi sắc mặt, tỏ vẻ quan tâm.
“Đói rồi phải không? Ngồi xuống ăn cơm đi cho nóng.”
Tôi đương nhiên là phải ăn rồi. Tiền ăn mỗi tháng tôi vẫn đóng đầy đủ, không ai có quyền xếp tôi ra ngoài. Ai nấu thì mặc kệ, phần của tôi tôi ăn hết, không để sót một hạt cơm.
Thế nhưng, khi tôi đang yên ổn dùng bữa, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý của Thiên Y lại vang lên.
“Chị Lâm Chi ơi, sao chị chỉ lo ăn phần mình vậy? Trên bàn còn có người lớn nữa đó. Làm con cháu thì phải biết gắp thức ăn mời bề trên chứ. Chẳng lẽ mẹ chị chưa từng dạy chị những điều cơ bản này sao?”
Lời nói nhẹ như lông hồng nhưng đâm thẳng vào lòng người. Cô ta đang ngụ ý tôi vô phép, vô giáo dục sao?
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta, đáp gọn.
“Mẹ tôi từng dạy tôi rằng, đi ăn cơm ở nhà người khác thì nên yên lặng mà ăn. Lắm lời quá là dễ ăn tát.”
Phan Kiệt nghe xong thì nhíu mày.
“Người ta đang muốn dạy em cách ứng xử, em trả lời kiểu gì thế?”
Vừa nói, anh ta vừa gắp thức ăn cho Thiên Y, mặt chẳng thèm quay sang tôi.
“Thôi kệ cô ấy đi, tính cô ấy xưa giờ vẫn vậy.”
Thiên Y như không nghe thấy gì, lại quay sang mẹ Phan Kiệt, dịu dàng gắp từng đũa thức ăn.
“Dì Phan, dì thích ăn món nào cứ nói, con gắp cho. Tuy con không phải là con dâu dì, nhưng việc gì con dâu nên làm thì con cũng có thể làm giúp.”
Mẹ chồng tôi xúc động đến mức giọng nói cũng run run.
“Ôi trời ơi, sao mà cảm động quá vậy. Đây là lần đầu tiên tôi được quan tâm thế này đó. Sau này ai cưới được cô là có phúc lớn rồi nha!”
Câu nói ấy cứa vào lòng tôi như một lưỡi dao lạnh. Tôi. người con dâu danh chính ngôn thuận. bao năm qua chưa từng để bà thiếu thốn gì. Mỗi lần lãnh lương tôi đều mua thuốc bổ, mua quần áo tặng bà, chưa bao giờ tính toán.
Vậy mà chưa từng nghe một lời “có phúc” từ miệng bà. Sao lúc đó bà không khen?
Có lẽ nhận ra mình lỡ lời, mẹ chồng tôi cúi đầu, im lặng.
Thiên Y liếc mắt nhìn Phan Kiệt, mặt lại hơi đỏ lên, nói như than.
“Người tốt nhất thì đã có chủ rồi. Em chắc chẳng có số lấy chồng đâu… Thật sự rất ngưỡng mộ chị Lâm Chi. Có chồng giỏi, có mẹ chồng tâm lý, có một mái ấm hạnh phúc…”
Cô ta thở dài.
“Không giống em, chỉ có một mình, không người thân thích, chẳng ai quan tâm.”
Nghe vậy, Phan Kiệt lập tức xót xa.
“Sao em lại nói vậy? Em ở đây với tụi anh mà. Tụi mình là người một nhà, bọn anh sẽ chăm lo cho em.”
Tôi gần như nghẹn lời. Mỗi người họ lại tung ra một câu gây sốc hơn người trước.
Tôi đặt ly nước xuống bàn, nuốt hết miếng cơm trong miệng, cố giữ bình tĩnh rồi nhìn sang Phan Kiệt.
“Cô ấy sẽ ở đây? Là sao?”
Phan Kiệt đáp nhẹ như không.
“À, anh quên chưa nói. Ký túc xá công ty đang sửa chữa, mấy nhân viên ở đó đều phải tìm chỗ ở tạm thời.”
“Nhưng công ty chỉ hỗ trợ một triệu tiền thuê. Mà em cũng biết, thuê nhà bây giờ không dưới bốn triệu.”
“Anh nghĩ Tiểu Y là con gái, ở một mình vừa nguy hiểm vừa tốn kém. Nhà mình còn dư một phòng, cho cô ấy ở nhờ một thời gian cũng xem như làm việc tốt.”
Nghe thì dễ lắm. Nhưng ai cho phép chồng tôi tùy tiện đưa một người ngoài về ở nhờ trong nhà chứ?
Một người đàn ông đã có vợ, lại mời một cô đồng nghiệp chưa lập gia đình về sống chung, như thể nhà này không có chủ… Có ai chấp nhận nổi chuyện đó?
Tôi vẫn đang hiện diện ở đây mà bọn họ đã tự nhiên cười nói, đùa giỡn với nhau như thể tôi vô hình. Nếu tôi không có mặt, chẳng biết còn diễn tới mức nào.
Tôi đặt mạnh bát cơm xuống bàn, nói rõ ràng từng chữ.
“Tôi không đồng ý!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.