- Con đói rồi, con muốn ăn xúc xích.
- Hồi nãy, daddy tự dưng chạy lên lầu, làm con tò mò quá mà chạy lên theo. Con thấy daddy cầm một cây xúc xích ở dưới bụng to lắm, có thể cho con ăn được không?
Nói rồi, không biết vô tình hay hữu ý, tay cô xuống phía dưới một chút.
Xúc xích dưới bụng?
૮ɦếƭ tiệt, cô thế mà lại thấy hắn lúc đang...tự giải quyết?
Lăng Phong trợn to mắt liếc xuống hạ thể của mình khi cảm nhận được cái tay hư hỏng của cô đang dần lần xuống, lập tức dùng tay cản lại trước khi cô mò tới Tiểu Phong của hắn.
- Em...
Cô có phải là rất muốn lấy mạng hắn không?
- Daddy, sao lại cản con? Không muốn cho con ăn sao?
Mộc Vân chỉ tay vào nơi giấu "xúc xích" của hắn, bĩu bĩu môi, giở giọng mè nheo.
- Nha đầu ngốc, cái này ăn vô sẽ bị sình bụng đấy.
- Với lại, thứ này cũng không ăn được...
Lăng Phong ấp úng giải thích với cô, thầm cầu nguyện cô sớm bỏ ý định đi.
- À thế à?
- À thế làm sao mà à?
- Ơ? Thế cái này không phải xúc xích thật ạ, không ăn được thì dùng để làm gì?
Tay cô siết chặt hắn hơn, đầu dụi dụi vào tấm lưng hắn, ngây ngô hỏi.
Đôi mắt hắn láo liên hết nhìn trái rồi nhìn phải, hết nhìn xuống rồi nhìn trên, chợt những ra phía dưới của mình đã bắt đầu rục rịch rồi.
Tiểu Phong, đừng chào cờ nữa! Tao xin mày đấy.
- Daddy?
- Là để chơi...trò chơi.
Lăng Phong lắp bắp đáp lại tiếng gọi "daddy" nỉ non của cô.
Hiện tại là trẻ con, nghe đến trò chơi hà tất phải phấn khích.
Cô đột dưng ngồi lên bụng hắn, vô cùng phấn khích nắm lấy cổ áo hắn.
- Trò chơi ạ? Con chơi được không?
-...
Đệch! Sao cô lại ngồi lên thế chứ...
Toang, toang mất thôi!!
Cô cứ thế này, hắn sẽ khóc thét mất.
- Trò này đau lắm, cái này rất đáng sợ sẽ làm em khóc đấy.
Lăng Phong tưởng nói vậy là xong, cô sẽ không đòi chơi nữa vì sợ đau, ai dè cô lại hùng hổ đáp...
- Eo ôi, từ mầm non đến lớp 1 con còn chưa sợ, sợ gì cái cây gây quái dị này! Cho con chơi đi mà...
Lăng Phong hoàn toàn rơi vào câm lặng.
Hắn muốn chơi nhưng...như hắn đã nói, hắn không thể chơi ngay lúc này.
Vì cô và vì sự uy tín của hắn.
Lăng Phong đắn đo suy nghĩ một hồi để trốn khỏi cái cảnh này, cuối cùng chọn cách đánh lạc hướng.
- Bây giờ, em đang đói phải không? Tôi đi mua xúc xích cho em ăn, có được không?
Dứt lời, hắn không để cô đáp, nhanh tay xô cô xuống, chân cũng vắt lên cổ mà chạy xuống dưới lầu.
Mộc Vân nằm lăn ra giường, mắt híp lại dõi theo bóng lưng hắn khuất đi.
Giữa màn đêm đen.
Trong ánh mắt ngây ngô le lói một tia giảo hoạt.
...
Sáng hôm sau.
Lăng Phong cùng với đôi mắt thâm quầng đến công ty.
Cmn, hắn không ngủ được!
Tối qua hắn giải quyết xong, còn phải đi ra cửa hàng tiện lợi, mua xúc xích rồi chiên cho cô ăn.
Cả đêm bị hành, những tưởng như đang chăm con vậy.
Cô gọi hắn là daddy cũng không sai.
Hắn ểu oải ngồi xuống bàn làm việc, trợ lí nữ thân cận của hắn để ý hắn không được ổn, lên tiếng hỏi han nhưng thực chất là muốn tạo sự chú ý...
- Boss nay sao vậy?
Giọng điệu ngọt ngào muốn chảy nước của cô ta cất lên khiến người khác nghe được muốn sởn gai ốc.
Lăng Phong một chút cũng không màng đến, chăm chú làm việc.
Cô ta cúi xuống, cố tình để lộ vòng 1 của mình trước mặt hắn, nũng nịu hỏi.
- Để Hạ Ly Ϧóþ vai cho boss nhé?
- Ϧóþ cái đầu cô ấy!
Hạ Ly bị ngữ điệu đanh thép bỗng vang lên ở đằng sau làm cho giật mình.
Ả ngoảnh đầu lại, thấy cô đang ngậm một cây kẹo, dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn mình lại càng hoảng.
Cô rút cây kẹo ra, bước lại gần ả, vai đập mạnh vào vai ả, gạt ả ra xa. Trước khi bước đến gần hắn, cô thuận tay quẳng cây kẹo ra phía sau trúng phải mặt ả khiến ả đau điếng hét lên.
- Daddy, cô này là ăn mày á? Ăn mặc sao thiếu vải thế, người còn toát ra mùi gì đó rất hôi nữa cơ. Con xỉu lên xỉu xuống xỉu lên sao hỏa rồi á. Daddy mau xoa dịu trái tim bé nhỏ này đi.
Mộc Vân vừa nói vừa ngồi lên người hắn, tay cởi chiếc áo khoác ra, quăng thêm vào người ả rồi đặt tay hắn lên *** mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.